06/02/2019 -

Thỉnh Sinh

32
Dấu ấn dưới lăng kính lòng yêu mến
DẤU ẤN DƯỚI LĂNG KÍNH LÒNG YÊU MẾN

Anna

Lắng nghe chị em…

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có ước mơ hy vọng và những hoài bão riêng cho mình. Có người ước mơ làm kỹ sư, bác sĩ, có người ước mơ làm ca sĩ, diễn viên… Vậy ước mơ của bạn là gì ? Hy vọng trong tương lai là gì ? Câu trả lời vẫn còn chờ đón với sự quyết tâm và cố gắng ở nơi mỗi người chúng ta. Và đặc biệt hơn đối với mỗi người Công giáo thì có những người ước mơ làm linh mục, tu sĩ… và ước mơ đó thì luôn xuất phát từ chính con tim của bản thân mình.

Chúng ta đang sống trong xã hội với muôn màu muôn vẻ và chính cuộc sống ấy đã vẽ nên một bức tranh đầy sống động, đầy sự thu hút và hấp dẫn. Thế nhưng, trong một thế giới với sự ham mê tiền của, danh vọng… Vậy, tại sao chúng ta không biết hưởng thụ khi còn ở trần gian này? Phải chăng, những người đi tu là những kẻ điên khùng, dại khờ, và không biết gì về thế giới? Riêng tôi, khi ngẫm lại chặng đường ơn gọi. Quả thật tôi phải xác tín rằng “Ơn Ta đủ cho con” (2 Cr 12,9).

Tôi khao khát ơn gọi tu trì được bắt đầu bằng một sự kiện “Xin Chúa cho con thi đậu tốt nghiệp phổ thông” con nhất định sẽ đi tu. Vì lí do học quá dốt, sợ bị trượt tốt nghiệp thì thầy mẹ buồn mà thôi, chứ tôi đâu đã hiểu tu là gì. Thế rồi tốt nghiệp tôi đã đậu và cũng không còn nhớ gì tới lời hứa tôi với Chúa nữa. Sau khi đã cầm được tấm bằng cấp III trong tay, tôi tự nhủ: Mình phải đi làm để giúp đỡ gia đình, thế là tôi khăn gói vào Sài Gòn với ý định đi làm công nhân và tôi đã xin được công việc trong một công ty khu công nghệ cao. Trong thời gian đi làm, tôi đã tự lập từ nơi ở cho đến chi tiêu, ngoài số tiền gởi về để giúp thầy mẹ.

Được một khoảng thời gian, tôi lại có thêm một quyết định mới là tiết kiệm để có thể vừa đi học vừa đi làm. Thế là tôi quyết định nộp hồ sơ thi đại học, nhưng xui thay lúc chuẩn bị ngày thi mẹ lại ngã bệnh, vì ở nhà không còn ai tôi đành bỏ thi và trở về gia đình. Sau khi mẹ khỏe tôi lại vào Sài Gòn lần hai. Và lần này tôi quyết định đi học trung cấp để đỡ được phần nào chi phí và thời gian học cũng không phải kéo dài. Sau khi tôi hoàn thành chương trình trung cấp về ngành Điều dưỡng thì các anh chị đều nói: “Cả nhà có em là đứa được ăn học nhiều nhất, đi làm mà giúp đỡ thầy mẹ, trong nhà một người đi tu là được rồi.” Khoảng thời gian này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mà Chúa đã ban cho tôi, những thứ mà tôi chưa một lần dám ước và những gì mà tôi chưa dám cầu. Đồng thời tôi cũng nghĩ rất nhiều đến lời mà tôi đã xin Chúa năm xưa: “Lạy Chúa, con học dốt lắm, con lo trượt tốt nghiệp, xin Chúa cho con thi đậu, con nhất định sẽ đi tu.” Thế mà giờ đây, không những là tôi đã đậu tốt nghiệp mà còn được học cao hơn lòng mong ước, được biết nhiều hơn cả điều tôi thầm nghĩ. Tôi đã nhận ra ơn gọi theo Chúa với tiềm ẩn trong tâm mà không hề bị mất đi. Nhưng đứng trước gia cảnh tôi vô cùng bị giằng co, phải chăng ơn Chúa quá dư thừa và chính Chúa đã chọn và gìn giữ tôi khi tôi còn trong dạ mẹ. Cuối cùng tôi cũng quyết đi làm, trong quá trình đi làm, có không ít lần tôi đã nói với mẹ về việc tôi muốn đi tu. Thay vì ngăn cản, tôi được mẹ hướng dẫn, phân tích rõ ràng về gia cảnh và về đời sống tu trì, đến giờ tôi còn nhớ lời mẹ nói: “Tùy con quyết định, suy nghĩ cho kỹ, chọn con đường nào mà con cảm thấy bình an, hạnh phúc là được.”


Thật lòng, sinh ra trong gia đình nhà nông, con đông. Sau khi được mẹ tâm sự về cảnh gia đình, thật tôi cảm thấy quả là vất vả. Nhưng với ơn Chúa đã giúp tôi vượt thắng được những khó khăn mà gia đình đang gặp phải, tôi nhận ra rằng: Những khó khăn, vất vả trong gia đình càng nặng bao nhiêu, trong tôi càng xuất hiện một sức mạnh lạ thường để tự mình quyết định bấy nhiêu. Nhiều lúc tôi tự hỏi Chúa đang thử thách sự kiên trì của tôi hay đây lại là lúc tôi bất hiếu vì đã không giúp gì được cho gia đình? Tôi nên bó buộc hay tiếp tục kiên trì để thực hiện quyết định?

Thật chẳng dám khẳng định mình là người có đức tin vững mạnh, nhưng tôi dám chắc rằng: Trên hành trình lập thân Chúa và ân sủng của Ngài luôn giúp và nâng đỡ tôi. Với xác tín như vậy, tôi quyết định lên đường một lần nữa. Trước ngày chuẩn bị vào Dòng, sau khi đã tìm hiểu và biết được Hội dòng Đa Minh Rosa qua mạng Internet, tôi vẫn đang phải đấu trí với bản thân về vấn đề gia gia cảnh, mẹ ốm, thầy già… Thực sự, hoàn cảnh lúc đó làm tôi phát điên. Nhưng đâu đó vẫn sáng lên trong tâm trí tôi: “Phàm ai bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh chị em…vì danh Thầy, thì được gấp bội ở đời này, và được sự sống đời sau làm gia nghiệp” (Mt 19,29). Câu Lời Chúa này đã len lỏi trong tâm và thúc giục tôi quyết tâm từ bỏ công việc mà người chị họ đã tốn bao công sức lo sẵn.

Chẳng phải là khi quyết tâm chọn lựa theo Chúa  mà khó khăn đã hết. Để lại gia cảnh, tôi đặt chân đến Hội dòng Đa Minh Rosa, với những ngày sống cùng mọi người, tôi cảm thấy thật vui, phấn khởi, bình an và bao nhiêu lo lắng về gia đình cũng dần dần vơi theo. Đang được bình an như vậy, như tôi đã nói ở trên, đâu phải quên được gia cảnh là hết đau. Bởi chưng vào một ngày đẹp trời, sau giờ cơm tối, có một chị nói với tôi: “Dì chưa nhận chị là Thỉnh Sinh chính thức của Dòng đâu, vì lý do chị đã  25 tuổi”, được nói là quá tuổi ứng sinh. Câu nói này đã khiến tôi buồn rầu, lo nghĩ và nước mắt không ngừng chảy khi ngồi một mình tôi với Chúa trên nhà nguyện. Tôi thất vọng và đã nghĩ đến chuyện quay về, lúc đó tôi chỉ biết khóc, khóc cho lòng khao khát đầy thiện chí mà bị khước từ. Thì một lần nữa, dường như Chúa lại xuất hiện và an ủi: “Thầy đây, đừng sợ” (Mt14,27). Thế nhưng, người trông cậy Chúa thì Chúa sẽ không bỏ rơi cho dù họ đang ở giữa vũng lầy tuyệt vọng, thì họ vẫn không thất vọng và rồi niềm vui lại đến với tôi thêm một lần nữa.
Thời gian mừng ngày truyền thống của Hội Dòng 01/01 đã đến, đây là lần đầu tiên tôi được tham dự và cũng là cộng đoàn đầu tiên có truyền thống tốt đẹp mà tôi từng được biết. Khi qua đến cộng đoàn nhà Mẹ, tự nhiên có một cái gì đó khiến tôi cảm thấy vui, hạnh phúc. Đồng thời, trong lúc dọn bàn chuẩn bị cho buổi sinh hoạt, hình ảnh Dì Bề trên Tổng quyền đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Lần đầu tiên gặp Dì, với dáng vẻ bên ngoài đã toát lên sự khiêm nhường, thánh thiện. Dì gặp và chào hỏi tất cả chị em và Dì cũng đã hỏi thăm tôi. Dì nói: “Hình như con đã từng di tu rồi hả?” Tôi liền thưa: Dạ, vâng ạ!, Dì nói tiếp: “Trong nhà Chúa có nhiều chỗ ở, Chúa đang gọi thì con cứ đi, miễn sao là mình vẫn đang có lòng ước ao dấn thân, là tốt lắm rồi.” Có lẽ câu nói này trong các câu Dì nói mà tôi nhớ và biết ơn nhất, theo suy luận của bản thân, thì câu nói này đã đánh tan nỗi lo buồn bởi câu nói trên. Sau đó tôi thầm tạ ơn Chúa và thầm cảm ơn Dì đã đón nhận tôi.

Giờ nghĩ lại, qua những khoảng khắc được chung sống với các chị em và những gì tôi cho là phiền toái đó, tôi đã rút ra được bài học cho riêng mình: Hãy để cho Chúa lèo lái và dẫn dắt cuộc đời mình theo ý Ngài muốn, chắc chắn Chúa sẽ ấp ủ, yêu thương và gìn giữ tôi trong bàn tay của Ngài. Ngài vẫn còn đó, hằng nâng đỡ mà tôi đâu hề biết, tôi chỉ biết trách Chúa sao lại để tôi thế này  hay tại sao lại thế kia.

Đối với gia đình Dòng, dù còn rất nhiều bỡ ngỡ, nhưng với ơn Chúa trợ giúp, tôi dần nhận ra rằng, nơi đây chính là gia đình, là ngôi nhà của mình với nhiều phép lạ và sự ưu ái lạ thường của qúy Dì, quý chị em và của rất nhiều vị ân nhân. Chính vì thế, tôi vẫn không ngừng cầu xin ơn Chúa ban cho tôi được ơn bền đỗ và sống sao cho xứng với ơn gọi mà Chúa, cũng như xứng với danh xưng của gia đình Dòng là “Giảng thuyết” tức là “Nói với Chúa và nói về Chúa”. Chính cụm từ này là dấu ấn thứ ba khi con bước chân vào dòng.

Phải chăng những thử thách ấy hay với niềm vui, khi học được cụm từ “Nói với Chúa” và “Nói về Chúa” đã đủ kết luận chặng đường đời tu của mình rồi không! Chắc là không, không chỉ dừng lại ở đó, mà đời tu là một cuộc trở về, đời tu tôi dám ví như “sen giữa lầy”. Bởi Thiên Chúa vẫn đặt để tôi còn có cơ hội tiếp cận hết lo lắng này đến thao thức kia, nào là cuộc sống với ba mối tương quan, nào là bất đồng về giọng nói với nhiều chị em đến từ nhiều vùng miền khác nhau… cũng đủ làm cho tôi cảm thấy cần phải cố gắng thật nhiều hơn nữa. Phải chăng những thử thách nho nhỏ như những hạt cát đó, lại là những dấu ấn tiếp theo và sức mạnh để giúp tôi xây dựng thành lũy và lòng yêu thương, kiên nhẫn, biết đón nhận nhau… được vững chắc hơn. Thế nhưng mang trong mình thân phận con người yếu đuối, có lắm lúc tôi cũng thưa với Chúa: “Chúa ơi! Nếu Chúa gọi con, sao Ngài không cất đi những lo lắng buồn phiền đó khỏi con.” Thế nhưng, khi trở về với khoảng lặng trong tâm hồn, tôi nghe được tiếng Ngài nhắn nhủ: “Ơn Ta đủ cho con” (2 Cr 12,9).

Tạ ơn Chúa đã yêu thương, dẫn đưa con vào gia đình Dòng Đa Minh Rosa Lima, dù còn đó những khó khăn, bỡ ngỡ, nhưng nơi đây đã giúp tôi nhận ra tình Chúa yêu tôi, giúp tôi càng xác tín hơn về chọn lựa của mình, nơi đây đã dạy cho tôi bao bài học quý giá, tôi được học biết rất nhiều thứ mà trước đây mình không hề nghĩ và cũng chẳng dám mơ.

Thật lòng, dịp viết nội san cũng là dịp tốt để tôi xin lỗi Chúa và Hội Dòng, vì đã có nhiều lúc tôi đã sống với tinh thần hời hợt. Tuy vậy qua Hội Dòng, tình thương Chúa vẫn không hề bỏ quên tôi, vẫn âm thầm đồng hành và dẫn dắt tôi trong từng ngày sống. Qủa thật, thời gian này đang là những giây phút thật đẹp và là những khoảnh khắc sẽ lưu dấu mãi trong tâm trí tôi, với giai đoạn hiện tại, tôi cảm thấy hạnh phúc, vì có được Dì Giáo, như một người mẹ luôn lo lắng, chăm lo, hỏi han, an ủi. Có lẽ, nơi Dì đã mang lại trong tôi luồng gió mới. Bởi chưng, có rất nhiều chuyện mà tôi thật khó nói với người khác, thế mà, với Dì tôi đã có thể chia sẻ nỗi lòng. Và tôi nhận được nơi Dì một tấm lòng thấu hiểu và cảm thông, khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng, một sự bình an như là một sức mạnh thúc đẩy tôi cố gắng sống tốt mỗi ngày.

Ai hiểu được rắn như thép đã được đúc luyện thế nào, thì cuộc đời cũng có những ảm đạm và đau như thế. Như bất cứ một dòng sông sâu nào cũng có những lúc khô cạn và cũng có lúc triều cường dâng cao cũng như sự thay đổi của thời tiết. Thì cuộc sống cũng vậy, có lúc là sự oi bức của mùa hè, lúc thì mang đậm sự ấm áp của mùa xuân, giá lạnh của mùa đông và sự mát mẻ, thoải mái của mùa thu mang lại. Nhưng chúng ta có thể nâng những cái chán trường của tuyệt vọng vươn lên thành những lối đi chan hòa ánh sáng của thanh bình và sâu lắng.

Với thời gian ba năm trong Dòng, không phải là một thời gian dài, nhưng cũng đủ để bản thân tôi cảm nhận được Thiên Chúa vẫn không đồng hành cùng Hội dòng và trong mọi thành viên trong Dòng. Đời sống là một hành trình tìm kiếm và con người không ngừng tìm kiếm sự khôn ngoan và hạnh phúc… và nhất là tìm kiếm Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con biết không ngừng khát khao tìm kiếm Ngài như lẽ sống của đời mình. Con không xin Chúa cất đi trong con những gian truân, nhưng xin Ngài luôn đồng hành và không ngừng chở che. Xin cho con có được một đức tin chân thật và một đức cậy vững vàng và một đức mến sắt son. Xin giúp con nhận ra và mau mắn chu toàn thánh ý Ngài trong suốt cuộc đời để khi gặp khó khăn, con luôn xác tín “Ngài đã gọi tên con, khi con còn trong dạ mẹ” (Is 49,1)./.
 
114.864864865135.135135135250