04/11/2020 -

Thỉnh Sinh

729
Giêsu - Thầy dạy Tình yêu

Thiên Chúa đã trao ban cho con người một món quà vô cùng ý nghĩa, đó là trái tim nơi ngực trái mỗi người. Nơi đây chứa đựng những niềm vui, nỗi buồn, là nơi để chia sẻ, cảm thông. Tôi gọi món quà này là yêu thương. Đây là món quà vô giá Thiên Chúa dành cho tôi nhưng tôi lại có nhiều thái độ khi đón nhận món quà này, đôi khi đó niềm vui khi nhận được những điều may mắn, nhưng cũng có khi là những chán nản, buồn bực khi gặp những khó khăn, thử thách. Nhưng trong không gian tĩnh lặng chỉ có Chúa và tôi, Ngài nói với tôi rằng đây là cách Ngài bày tỏ tình yêu chân thành, là cách giáo dục, thanh luyện tôi trở nên giống Chúa hơn- một con người theo hình ảnh Chúa, một người có trái tim luôn bừng cháy yêu thương. 
         
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã một năm tôi bước vào Thỉnh viện, sống cùng chị em nơi mái nhà nhỏ bé này. Biết bao niềm vui mà tôi đã nhận được từ những người chị em này. Niềm vui đó là những lúc cùng các chị ngồi trong nhà nguyện trong những Thánh lễ, những giờ cầu nguyện,… Niềm vui đó là lúc chúng tôi  chia sẻ những kinh nghiệm thiêng liêng, những công việc hằng ngày, là khi nhìn thấy nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ của các chị. Nhìn lại, tôi thấy trân quý món quà ấy biết bao.
         
Nhưng thiết nghĩ, nếu Thiên Chúa chỉ ban cho tôi những điều hạnh phục, những niềm vui thì sẽ có lúc tôi không còn nhận ra tình yêu Người dành cho tôi nữa. Bởi lẽ đã có lúc tôi quên rằng có một Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành, dõi bước theo cuộc đời tôi. Chính vì thế, Ngài gửi đến cho tôi những thử thách để tôi nhận ra mình yếu đuối và cần đến Chúa nhường nào. Đời sống cộng đoàn mang đến cho tôi những niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng không ít những khó khăn. Tôi vẫn nhớ những lần phải rơi nước mắt vì những khó khăn quá sức với bản thân: là những hiểu lầm trong tương quan với chị em, là những khác biệt của mỗi người. Những lúc như thế, tôi chỉ có thể nép mình bên Chúa, dẫu tâm trạng rối bời, chẳng nói gì được với Chúa nhưng vẫn mong Chúa giúp tôi thay đổi tất cả.
         
Thời gian vẫn cứ trôi, khó khăn vẫn còn đó, nhưng tôi nghe được tiếng Chúa nói với mình, có khi là từ sâu thẳm tâm hồn, có khi là từ những chị em, tha nhân. Chính lúc ấy tôi nắm được một chiếc phao cứu sinh. Và khi một chuyện đã qua đi, tôi nhận ra rằng: “Tôi cần Chúa biết bao.”
         
Trái tim tôi cảm thấy đau, cảm thấy xót khi ai đó làm tôi buồn, thất vọng, lúc ấy tôi nghĩ về trái tim của Thầy Giêsu. Không biết bao nhiêu lần tôi và các bạn đã làm cho trái tim ấy phải đau xót, thổn thức. Nỗi đau khi bị nhân loại chối từ, đau khi các môn đệ theo mình suốt bao năm mà người thì bán Thầy, người thì chối Thầy, người thì bỏ trốn để mặc Thầy trần trụi nơi Thánh giá trên đồi Golgotha. Nhưng trái tim Chúa Giêsu không bị ngăn trở như con tim bé nhỏ của loài người, Người đã vượt qua giới hạn tầm thường đó bằng chính tình yêu của mình. Ngài đã vui lòng đón nhận những gian khổ ở trần gian chỉ vì điều đó làm đẹp lòng Chúa Cha, và mang lại lợi ích cho con người.

Từ bài học của Thầy Giêsu, tôi hiểu rằng những khó khăn trong cộng đoàn cũng là món quà cao quý từ tình yêu Thiên Chúa và để giải quyết được những vấn đề đó cần con tim tràn ngập tình yêu. Nhưng trái tim tôi có những giới hạn, có lẽ bởi vì tôi chưa yêu Chúa hết lòng, chưa dám hy sinh, dấn thân phục vụ. Phải chăng con đường mà tôi lựa chọn là con đường tôi đi một mình, không để Chúa cùng đi nên tôi mới cảm thấy cô đơn và bất lực. Vì thế, tôi phải can đảm, mở rộng lòng mình để Chúa cùng song hành chỉ có thế tôi mới đủ sức chu toàn điều Chúa đã trao phó là đem lửa yêu thương đến mọi người.

Ter Vũ

 
114.864864865135.135135135250