07/12/2018 -

Thỉnh Sinh

65
Hành trình ơn gọi Đa Minh Rosa Lima của tôi
HÀNH TRÌNH ƠN GỌI ĐA MINH ROSA LIMA CỦA TÔI
Nguyễn Gái

Reng! Tiếng chuông thỉnh viện vang lên vào lúc sáng sớm khi tất cả còn chìm trong giấc ngủ và màn đêm chưa nhường chỗ cho ánh sáng thì chị em chúng tôi đã thức dậy để tạ ơn và chúc tụng Chúa; và khi màn đêm buông xuống cũng là lúc lời kinh tạ ơn được cất lên. Vâng trọn ngày sống của chúng tôi là một ca khúc tạ ơn. Tôi muốn nói lời tạ ơn Chúa về sự hiên diện của tôi trong mái nhà Đa Minh Rosa Lima vơí tất cả tâm tình.

Hành trình đến với ơn gọi Đa Minh Rosa Lima của tôi là một hành trình đầy gian khó. Với tôi được hiện diện nơi đây là một sự tình cờ nhưng khi nhìn lại tôi mới biết bàn tay Chúa đã an bài sắp đặt. Cuộc sống của tôi trước khi vào đây, tôi làm tại một nhà thuốc tư nhân lớn tại Sài Gòn. Tốt nghiệp xong Cao đẳng, theo dự tính ban đầu tôi tính sẽ đi học việc một thời gian ở thành phố Vinh rồi sau sẽ đi tu ở ngoài đó. Người tính không bằng trời tính, mọi dự định của tôi thất bại do môi trường ở Vinh rất khó xin học việc và sẽ không có trợ cấp . Con đường cùng dồn tôi vào thế bế tắc, và rồi sau một thời gian tôi can đảm bước chân vào Sài Gòn vì nơi đây tôi được biết các hệ thống nhà thuốc rất nhiều và sẽ có trợ cấp hàng tháng, sẽ trả lương khi mình đã vững tay nghề. May mắn cho tôi vì có anh chị họ đang làm việc trong này, anh chị xin việc cho tôi cách nhà anh chị tầm một cây số và cho tôi ở lại nhà mà không cần lo lắng gì về các khoản chi tiêu, anh chị còn là người cho tôi tình thương bù đắp sự thiếu vắng của gia đình, giả như không có anh chị chắc chắn tôi sẽ không can đảm lựa chọn nơi đây để thực hiện ước muốn của mình. Từ ngày đi học, tôi cố gắng học nhanh  nhất có thể.Cuộc sống của tôi cũng từ đó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, suốt ngày phải chôn mình trong bốn bức tường, đi làm vào lúc sáng sớm (6h) và kết thúc vào lúc đêm về(9h), tháng có 30 ngày thì 29 ngày tôi đã ở chỗ làm, chỉ còn một ngày duy nhất để nghỉ ngơi bên gia đình anh chị. Tính chất công việc và quy định của nhà chủ luôn gây một sự áp lực nặng nề, tôi phải luôn luôn giữ sức khỏe thật tốt vì lỡ ốm thì coi như ngày nghỉ trong tháng sẽ bù vào ngày đó. Nghề bán thuốc với tôi không giống như suy nghĩ ban đầu, những mộng tưởng về màu hồng của nó nay hóa thành đám mây đen mù mịt khiến tôi đôi lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả. Đã một năm trôi qua, tôi dường như không biết đến thế giới ngoài kia, tôi khước từ tất cả các mối quan hệ. Lắm lúc nhìn bản thân sao thấy vất vả quá, những người công nhân xem ra còn sướng hơn mình nhiều( đôi lúc nghĩ vẩn vơ vậy). Thế nhưng những khó khăn tôi trải qua lại là cơ hội để tôi thử sức, nhìn lại quãng thời gian đó tôi rất vui vì bản thân đã vượt qua được một chặng đường tưởng chừng như đã dừng lại từ lâu, dần dần tôi tích góp được nhiều kinh nghiệm phối  hợp thuốc, được tiếp xúc với nhiều bệnh nhân và những đồng lương tăng dần mỗi tháng là những niềm vui nhân lên bằng những giọt nước mắt của hạnh phúc. Và tôi biết rằng quãng thời gian đó luôn có Giê Su- người bạn đồng hành cùng chia sẻ niềm vui, tôi may mắn được thầy linh hướng chỉ cho cách làm phút hồi tâm cuối ngày để nhờ đó mà tôi có đủ sức vượt qua những khó khăn của cuộc đời. Làm về muộn nhưng tối nào tôi cũng dành thời gian ít nhất là 15 phút để ngổi lại nghỉ ngơi bên Chúa, kể cho Chúa nghe mọi biến cố trong ngày đồng thời nhìn lại cuộc đời mình để nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, vì tế tôi có thêm động lực để bước tiếp, vừa cảm nhận hạnh phúc vì  Chúa thương yêu đến giờ phút này nhờ đó tôi có cơ hội làm sáng danh Chúa nơi làm việc bằng sự thật thà, chịu khó và kể lại cuộc đời của mình cho những người lương dân làm chung về những phép lạ mà Chúa đã ban cho tôi qua từng biến cố.

Ý định đi tu trong tôi mãi từ năm 12 đến thời điểm đó vẫn chưa thực hiện được bởi nhiều lý do:  vì sức khỏe, vì chưa có kinh nghiệm về thuốc, vì hoàn cảnh gia đình và hiện tại vì công việc. Tôi vẫn làm để chờ đợi cơ hội thuận tiện,chờ đợi tiếng Chúa và để có thời gian phân định rõ ràng về chọn lựa của mình. Tháng 7, táng 8, tại các nhà dòng tổ chức chiêu sinh ơn gọi. Lướt các trang Facebook tôi chỉ chú ý đến Đa Minh vì từ lâu tôi rất thích dòng này. Muốn lắm, khao  khát lắm, muốn đi lắm để xem thế nào nhưng thật khó làm sao? Theo dự tính, tôi nghĩ là sau tết khi đã sắp xếp xin nghỉ việc tôi sẽ bắt đầu vào dòng( nhưng chưa biết rõ lả dòng nào, ở đâu) nhưng có cái gì cứ thôi thúc từ bên trong con người tôi cộng với sự giục giã của thầy linh hướng làm tôi không thể nào bỏ lỡ được. Làm sao bây giờ, xin tận hai ngày để đi gặp mặt ơn gọi ư? Nhà thuốc hiện tại đang thiếu người và nghỉ hai ngày sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi băn khoăn, lo lắng suốt mấy ngày hôm đó, trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm không biết phải trình bày với chủ ra sao. Cuối cùng tôi quyết định nói ra vì không còn thời gian nữa( vì muốn nghỉ phép phải xin trước một tuần), mừng thay chủ chấp nhận , bởi ông là người khó tính và ham công việc nên chị em chúng tôi rất sợ khi phải xin một điều gì đó. Đa Minh Rosa Lima là dòng Đa Minh tổ chức chiêu sinh cuối cùng may mắn cho tôi vẫn còn cơ hội để đăng ký. Tạ ơn Chúa.

Và rồi ngày ấy cũng đến, tôi bắt grap đến ngay trước cổng thỉnh viện. Trong suy nghĩ ban đầu của tôi Đa Minh Rosa có vẻ như trầm hơn so với các Đa Minh khác như Tam hiệp, Thánh Tâm vì trên trang facebook đăng rất ít thông tin và sự kiện. Tất cả hoàn toàn khác xa so với suy nghĩ của tôi, hai ngày ở đây tôi tìm được niềm vui nơi những người lần đầu tiên gặp gỡ mà dường như rất thân quen, tôi thích nét thánh thiện rạng ngời trên khuôn mặt của các Dì, các chị. Tôi được ăn rất nhiều món ăn ngon, chơi những trò chơi rất thú vị, tôi và các bạn được sự đón tiếp ân cần và đầy tình yêu mến, được các Dì hướng dẫn về chọn lựa ơn gọi và giải quyết những thắc mắc của bản thân. Tinh thần của những con người Đa Minh được thể hiện rõ nét nơi đây bằng sự tươi trẻ, năng động và vốn kiến thức phong phú của các Dì, các chị làm tôi khao khát được trở nên những con người như vậy. Tất cả quá sức tưởng tưởng đối với tôi, lần đầu đến nhưng tôi có cảm giác như đây là mái nhà của mình vậy. Tôi trở về và mang theo quyết tâm tháng sau sẽ quay trở lại.

Thế nhưng khó khăn vẫn chưa dừng lại, xin nghỉ hai ngày đã khó khăn rồi giờ xin nghỉ việc luôn chắc tôi không thể nào dám nói. Theo quy định nhà thuốc, nếu nhân viên xin nghỉ việc phải báo trước ít nhất là một tháng mà chỉ còn  hai tuần nữa là nhập dòng. Suy đi rồi nghĩ lại, thực tôi rất áy náy với nhà chủ vì họ rát quý mến tôi giờ mình nghỉ họ sẽ rất khó khăn trong việc tuyển người làm. Đến thời điểm đó tôi đã lên đứng bán chính được 6 tháng, nếu nghỉ thì nhà thuốc sẽ bị mất khách do  khách quen họ sẽ không tiếp tục mua. Rồi lại đến chuyện gia đình, trong giai đoạn này gia đình tôi đang rất khó khăn , anh tôi lại bị thất nghiệp, nợ nần và các khoản chi tiêu đổ dồn lên vai bố. Đứng trước chọn lựa giữa Chúa với bố mẹ và công việc tôi hoang mang lắm. Đang khi loay hoay đứng giữa ngã ba đường tôi được anh chị động viên “ Cứ lo công việc của Chúa và của em đã, mọi sự khác Chúa sẽ thêm cho”. Từ sâu trong thâm tâm, tôi cũng nhận được sức mạnh từ Chúa cộng với sự ủng hộ của bố mẹ, anh trai, em trai nhanh chóng tôi gọi cho Dì giáo và xin Dì cho tôi đến muộn một tháng để tôi có thời gian sắp xếp công việc.

Ngày ấy, tôi cố dồn hết sức, lấy hết can đảm và cầu xin ơn Chúa để dám trình bày với ông chủ. Quyết định của tôi khiến ông cùng các nhân viên ở đó đều ngỡ ngàng và coi ý định đi tu là vô cùng điên rồ nhưng về bản thân tôi coi đó như là một sự đánh đổi khôn ngoan. Tôi hạnh phúc vô cùng khi được ông tôn trọng quyết định, chỉ trách tôi sao không báo trước cho họ sớm hơn.Cả một gánh nặng lớn trong tôi được trút bỏ, tôi vui sướng hân hoan vì từ nay sẽ không còn rào cản gì ngăn tôi đến với ơn gọi nữa.

Tôi vẫn tiếp tục làm một tháng cho đến khi nghỉ việc. Tôi hơi hoang mang vì đã dán bảng tuyển nhân viên mà hai tuần trôi qua vẫn chưa thấy ai, sang tuần thứ ba cùng một lúc có ba người đến xin làm.Tôi tạ ơn Chúa vì đã thương sắp đặt để tôi được an lòng . Ngày cuối cùng nghỉ việc, tôi nhận được những lời chúc, những lời cảm ơn, và cả những giọt nước mắt quý mến của các chị nhân viên, tôi còn được anh  chị chủ tổ chức một bữa ăn thịnh soạn. Hạnh phúc tự dâng trào lên, tôi cảm ơn mọi người về tất cả và lúc đó trong tôi đầy quyết tâm với Chúa sẽ không phụ những ơn ngài ban cho để phụng sự người trong suốt cả cuộc đời.

Rũ bỏ hết những gì không thuốc về Chúa, tôi về thăm lại nhà ba ngày trước khi vào dòng để chia tay bố mẹ, vừa tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập giáo xứ. Tôi bỏ lại chiếc điện thoại quen dùng, từ bỏ liên lạc, từ bỏ người thân và lên đường, nước mắt tôi rơi nhưng trong bình an tôi tin tưởng vào Chúa và không hối tiếc khi bỏ lại những thứ vốn rất quý giá với mình vì biết rằng tôi đang đi theo một Đấng mà Đấng ấy có tất cả mọi thứ.

Hai tháng ở trong mái nhà Đa Minh Rosa Lima chính là món quà lớn nhất mà tôi cảm nhận Chúa đang tuôn đổ dạt dào. Mỗi ngày sống là một khúc tâm tình tôi dâng lên Chúa. Nơi đây tôi nhận được tình thương yêu của tất cả mọi người, từ các Dì giáo đến các chị. Có một điều đặc biệt mà tôi thấy tuyệt vời ở gia đình này đó là các Dì giáo còn rất trẻ( nhìn y như thỉnh sinh), các Gì hòa mình sống cùng thỉnh sinh, chia sẻ công việc, chia sẻ nỗi ưu tư mà mỗi thỉnh sinh đang trăn trở. Các Dì rất thân thiện, Dì thường bắt chuyện với chúng tôi trước, hỏi thăm tình hình sức khỏe,sự hòa nhập, đời sống thiêng liêng và còn rất quan tâm mỗi khi chị em chúng tôi bị ốm. Chính các Dì là người tự tay chở chị em đi khám, đi lấy thuốc. Mọi gánh nặng đều đặt lên vai các Dì nên chị em chúng tôi ai ai cũng thương và cầu nguyện cho các Dì thật nhiều. Từ ngày vào dòng đến giờ, tôi luôn cảm thấy bản thân được bình an, hoan lạc và tràn đầy sức sống vì được tham dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày, đó chính là lương thực thần linh Chúa ban tặng cho mỗi người, dần dần tôi yêu mến Thánh Lễ hơn khác với trước đây tôi coi đó chỉ là việc bổn phận.

 Có một sức khỏe tốt là điều mà tôi thấy Chúa đang làm phép lạ ngay trong thời gian này. Khi tâm sự với ai đó về ơn gọi, điều băn khoăn đầu tiên của tôi đó chính là sức khỏe. Bệnh tật từ năm lớp 10 đến giờ luôn làm cho tôi mệt mỏi chán chường, hết bệnh này khỏi lại sang bệnh khác. Bố mẹ tôi trước đó luôn ngăn cản tôi vì thấy sức khỏe tôi quá yếu. Nhưng Chúa muốn thì Chúa ban ơn cho đủ qủa đúng như vậy. Trước khi vào dòng tôi khám tổng quát ở bệnh viện 115 kết quả là bệnh cũ của tôi đã bớt rất nhiều, HP dương tính nay không còn nữa. Tôi vui lắm và nhận ra chính Chúa đang can thiệp . Tôi sống và làm việc như bao chị em khác và tháy mình được mạnh khỏe tôi tạ ơn Chúa. Cuộc sống vất vả ngoài kia chính là môi trường rèn dũa bản thân tôi, nhờ đó mà khi vào dòng tôi may mắn không có cảm giác nhớ nhà nhiều như các chị, cũng còn không bỡ ngỡ với môi trường sống Sài Gòn và đặc biệt nó rèn dũa tôi nên siêng năng hơn. Đổi lại cuộc sống chán ngán ở ngoài kia, tôi được sống trong này với nhiều hoặt động, thời gian dường như trở nên quý giá hơn khi chị em chúng tôi gắng tranh thủ mọi thời gian ngoài giờ làm việc để đọc thêm sách, học bài, trau dồi các môn năng khiếu… Và điều tôi thấy quý giá nhất đó là thời gian ở bên Chúa thật nhiều. Sự đánh đổi tí tẹo kia đã được Chúa ban lại cho vô vàn hồng ân ngay từ chính bản thân, trong gia đình tôi, anh em trai tôi ngày càng có thu nhập khá hơn so với trước. Tiền bạc đó không phải điều mà khi theo Chúa tôi nghĩ Chúa sẽ ban thật nhiều cho gia đình nhưng những việc mà Chúa đang làm khiến tôi ngày càng xác tín hơn vào lời Chúa đã nói “ Phàm ai bỏ cha mẹ, anh em họ hàng bạn hữu vì Thầy và vì Tin Mừng mà ngay ở đời này lại không nhận lại được gấp trăm cùng với sự ngược đãi và phần thưởng ở đời sau” (MC 10,30). Tôi tin Chúa sẽ đang và còn ban nhiều ân huệ xuống cho tôi nữa.

 Nhìn lại hành trình đã qua thực tôi không sao đếm hết vô vàn ân sủng của Chúa tuôn đổ trên cuộc đời mình, sự dẫn dắt của Chúa thật diệu kỳ qua từng biến cố để giúp tôi lớn lên và dẫn dắt tôi đến với ơn gọi Đa Minh. Chúa thương yêu và nâng tôi trên đôi cánh Người. Khác cảm tạ của tôi và của chị em còn được mãi vang xa, vang tận những nơi còn vắng bóng niềm tin, những nơi chưa nhận biết Chúa. Mong sao tôi được nói về tình thương Chúa trên cuộc đời bằng những gì tôi cảm nhận được. Xin người tiếp tục đồng hành và trợ giúp con vì con biết nếu không có Người con không tự bước đi nổi. Và sau hết xin cho con được kiên trung với mái nhà Đa Minh Rosa thân thương này. Amen.


 
114.864864865135.135135135250