02/03/2020 -

Thỉnh Sinh

776
Lặng để nghe

Tôi có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh trong cuộc sống một cách rất dễ dàng: từ tiếng nhạc du dương phát ra từ cây đàn piano thoảng về trong gió, đến tiếng xe cộ ầm âm trên phố, từ tiếng hót trong vắt của con chim nhỏ trên cây đến những âm thanh của chợ búa, của những chiếc máy dệt … Thế nhưng, tôi sẽ không thể nghe rõ được tiếng Chúa, tiếng tha nhân, tiếng lòng mình nếu tôi không “lặng”.  Và thật là một hồng ân cho chị em Thỉnh sinh chúng tôi khi đang lo âu trước tình hình bệnh dịch viêm phổi bùng phát, chúng tôi đã có những ngày tĩnh tâm để được ngồi lặng bên Chúa, lặng nghe tiếng Chúa, lặng nghe tiếng lòng mình để có thể hiểu được tiếng lòng của tha nhân.

Có thể đối với nhiều người, tĩnh tâm là thời gian thư giãn, nghỉ ngơi. Cũng có người cho rằng tĩnh tâm là việc làm của những kẻ chán nản, mất niềm tin trong cuộc sống hay cũng có người cho đó như một việc làm để đốt cháy khoảng thời gian rảnh rỗi. Thế nhưng đối với riêng tôi, khi đặt mình vào bầu khí của những ngày tĩnh tâm vừa qua, tôi không thể ngăn mình phải nhìn nhận lại đời sống của mình, nhìn vào những biến cố đang xảy ra và tìm hiểu xem Chúa  muốn nói gì với tôi?

Lặng quỳ trước Thánh Thể, lòng tôi se lại, Chúa ở đây, kiên nhẫn, hiền dịu như ánh trăng rằm. Nhìn lại mình, bao quyết tâm, tôi chưa làm, bao kế hoạch sửa đổi, tôi bỏ ngang, bao lần ăn năn nay lại tái phạm. Chúa vẫn nói lời yêu thương tôi mỗi ngày, tôi không nghe thấy nên tôi luôn thấy mình cô độc trong cơn đau khổ. Tôi gạt Chúa ra khỏi cuộc đời và hành xử theo cách của mình mà tôi cho là đúng. Hôm nay, thổn thức bên tòa giải tội, nghe lời Chúa phán qua vị linh mục, tôi như vỡ òa: “Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an, vậy cha tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.  Thực chẳng có ai như Chúa, đổi lại sự bội bạc của tôi, Chúa không chỉ thứ tha mà còn ban cho tôi ơn bình an và sức mạnh để tôi tiếp tục tiến bước!

Trong thinh lặng, tôi nghe thấy tiếng kêu đau khổ của tha nhân. Tôi nghe thấy tiếng kêu sợ hãi và xót xa của bao người đang chiến đấu với bệnh dịch. Những cố gắng gần như đang đi dần về phía giới hạn, cái chết vẫn tàn khốc, đâu đó lòng người vẫn vô tình. Lặng, tôi nghe thấy tiếng tí tách của những giọt nước mắt nơi chị em đang khẽ rơi. Bao ngày qua, chị em tôi chịu đau khổ, tôi đâu có hay, chị em tôi gặp khó khăn, tôi đâu để tâm tới. Thậm chí, tôi vô tâm, vô tình tới mức biết chị em mình khổ đau, tôi cũng làm ngơ… Tiếng Chúa vẫn thủ thỉ bên tai: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Có những lúc, tôi thấy mình bất lực trước những khổ đau của người khác, lúc đó, tôi hiểu rằng, mình có giới hạn, tôi cần Chúa, và tôi càng phải cầu nguyện và cậy trông ơn Chúa giúp đỡ những người đau khổ, cách riêng là những người bên cạnh tôi.

Trong thinh lặng, tôi nghe lòng mình lên tiếng. Tôi đang tìm gì trong đời sống này? Tôi tìm Chúa hay tôi tìm tôi? Tôi đặt Chúa ở vị trí nào trong những bậc thang giá trị của lòng mình?

Chúa vẫn ở đó, ở đây, ở trong mọi người, mọi sự. Tôi thấy rằng, tôi không thể chỉ “lặng” mà nghe trong tuần tĩnh tâm qua là đủ, mà phải “lặng” để nghe, để sống mọi ngày đời tôi. Tạ ơn Chúa cho con được ơn phúc lắng nghe thánh ý Ngài!

 
Maria Diệu Huyền
 
114.864864865135.135135135250