20/02/2020 -

Thỉnh Sinh

411
Ngưỡng cửa sự chết

       Trở lại Sài Thành trong những ngày đầu của năm mới, vẫn còn đọng lại hương vị của cái Tết Truyền Thống ấm áp. Tưởng chừng như cuộc sống bắt đầu với những ngày làm việc vội vã dưới con số tròn trĩnh của năm 2020. Thế nhưng nó lại không đẹp, thậm chí là hoang mang trong sự chậm lại và lo lắng trước ngưỡng cửa của dịch bệnh “Corona”.

       Khởi đầu năm mới, ai cũng háo hức và mong ước những điều tốt lành sẽ đến, nhưng Corona xuất hiện tạo nên “con sóng thần” khiến con người trở tay không kịp. Đứng trước ngưỡng cửa của sự chết, con ngời dường như vô cảm và nắm bắt tất cả những cơ hội để chuộc lợi cho chính bản thân mình. Than ôi! Thế giới của sự hỗn loạn và dịch bệnh đang dần dần lan rộng và cướp đi những cái gọi là tốt đẹp, những cái gọi là hạnh phúc. Thay vào đó là sự lo lắng và hoang mang. Tôi, một cô gái mới chập chững bước vào đời tu đã đang và sẽ làm gì ? Vô cảm hay đồng cảm! Sợ hãi hay mạnh mẽ ? Hờ hững hay quan tâm? Điều đó còn cậy nhờ vào ơn Chúa và sự cố gắng của tôi nữa.

      Thời gian con người quá ngắn ngủi  “Như hoa kia sớm nở chiều tàn." Vậy cớ sao tôi không dùng thời gian mà  “cầu nguyện”, mà “hy sinh”. Thay vào đó tôi lại dửng dưng cho sự vô cảm, cho sự hờ hững trước những cái chết vô tội do qủy “corona” gây ra. Phải chăng điều đó chẳng liên quan đến tôi, chẳng làm mất mát hay ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Thật tồi tệ cho những suy nghĩ thiếu tình thương như vậy. Thật lãng phí cho những cuộc tán gẫu vô bổ và những giây phút rảnh rổi trôi vô định.

    Có phải chăng, ở đâu đó có biết bao người đang lên án và xốn xang về “Vũ Hán”. Không phải một danh lam thắng cảnh, hay một đấu trường nổi tiếng nhưng là nơi mà qủy “corona” xuất hiện và hoành hành. Thử hỏi có bao nhiêu ngươi đồng cảm và khóc than cho sự mất mất này. Hy sinh một chút để nhận lại tình yêu thương, chia sẻ  một chút để nối dài cánh tay hay theo phong trào "Đèn nhà ai nhà nấy sáng”. Đau khổ cho nỗi mất mát và cảm thông cho một  “Vũ Hán” kém may mắn, cho những số phận bất hạnh.

    Đứng trước ngưỡng cửa của sự chết, tôi có nhận ra những tội lỗi và những gì mà tôi đã xúc phạm đến Thiên Chúa? Cũng giống như dịch bệnh “Corona”,Thiên Chúa cũng vô cùng ghê tởm dạng dịch bênh "tội lỗi”. Thánh Phaolo nói: "Hãy tẩy rửa hồn xác cho sạch mọi vết nhơ và đem lòng kính sợ Thiên Chúa mà lo đạt tới mức thánh thiện hoàn hảo” (2Cr 7,1). Tuy nhiên một mình tôi không thể tự rửa sạch và không một phương thuốc hữu hiệu nào có thể chữa lành, nhưng cậy nhờ ơn Thiên Chúa rửa sạch và biến đổi: "Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy” (Tv51:4).

     Đại dịch Corona là lời cảnh tỉnh khẩn cấp cho tôi, cách riêng là những người có lòng yêu mến Chúa. Hãy  biết trân trọng và sám hối, bởi vì rất có thể Chúa Giêsu đang lên án con người "Các người cũng giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công trính trước mặt thiên hạ nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác." (Mt23:27-28).

     Thật may thay, cuộc đời vẫn còn đó những ngả rẽ, những niềm tin le lói trong những điều tưởng chừng là tồi tệ, tưởng chừng là bi đát. Tôi vẫn được Chúa thương và gìn giữ. Được tẩy rửa trong Máu và Nước của Ngài ngay trên đồi Sọ. Để từ đây tôi xin hiến dâng và thuộc về Ngài muôn thuở.

HOA MẶT TRỜI

 
114.864864865135.135135135250