16/04/2019 -

Thỉnh Sinh

80
Những vị thầy cao niên
Những vị thầy cao niên
Têrêsa Minh Tâm

Nhắc đến những người lớn tuổi, tôi thường nghĩ tới những con người có làn da nhăn nheo, chậm chạp, đãng trí, khó tính, miệng họ không ngừng kêu than vì đủ các loại bệnh…Cho đến một ngày tôi được gặp họ - những người không còn tự bước đi được nữa.

Chuyến hành trình công tác xã hội mà gia đình Thỉnh sinh chúng tôi tổ chức, đã đưa chúng tôi đến với mái ấm Thiên Ân thuộc cộng đoàn Trinh Vương Mẫu Tâm cách ngôi nhà mà chúng tôi đang sinh sống một đoạn đường rất ngắn. Được biết nơi đây cưu mang hơn một trăm cụ bà. Họ đến từ nhiều tỉnh thành của đất nước. Những người ở đây có khuôn mặt, hình dáng, giọng nói khác nhau nhưng đều có điểm chung là họ đã già, đa số là những người bệnh. Có gần khoảng một nửa số cụ bà đã không còn tự đi lại được. Họ nằm đó, không gia đình, không công việc, tiền bạc, danh vọng. Họ không thể làm cho mình dù chỉ là một cử động nhỏ. Những con người tưởng như đã chết ấy lại mang trong mình những kho sách khổng lồ, quý giá mà chúng tôi vinh dự vì được thấy, hạnh phúc vì được nghe. Nơi họ có bài học về sự sống, nghị lực, cuộc đời và cả tình yêu.

Người đầu tiên mà chị em chúng tôi được gặp gỡ là một cụ bà trông vẫn còn khỏe. thấy chúng tôi khuôn mặt bà tỏa ra niềm vui sướng. Bà chào chúng tôi bằng một loạt các câu hỏi tiếng Anh. Những câu hỏi làm chị em chúng tôi không nhịn được tiếng cười. Tôi không ngờ bà lại giỏi tiếng Anh đến vậy. Tất cả lời bà nói đều bằng tiếng Anh. Thấy chúng tôi ngơ ngác, biết là chúng tôi không hiểu, bà liền giải thích. Mãi tới lúc bà nói tiếng Việt, chị em chúng tôi mới thấy nhẹ người. Nhìn bà mà chị em chúng tôi ai cũng thấy ngại. Ngồi trò chuyện với bà, tôi không biết chán, còn quên cả thời gian. Là một người già nhưng bà lại có một tâm hồn rất trẻ. Lúc nào trên môi bà cũng xuất hiện nụ cười cho dù thân bà bị liệt một nửa. Bà chia sẻ, trước đây bà là một giáo viên dạy tiếng Anh. Cả cuộc đời bà đều dâng hiến cho sự nghiệp trồng người. Vì số phận, thời cuộc bà không còn ai là người thân. Thay vì buồn phiền bà lại thấy hạnh phúc với cuộc sống nơi đây. Bởi bà biết mình còn may mắn hơn nhiều người khác. Cầm cuốn từ điển Anh Việt cũ nát, vàng ố với những con chữ li ti mà chúng tôi phải căng hết mắt mới nhìn thấy. Bà bảo, bà dùng nó để ôn lại những từ tiếng Anh mà bà quên. Nó là gia tài duy nhất mà bà còn có và bà luôn để nó bên mình.
Tôi thật sự khâm phục bà – một người không bao giờ chờ nắng hạ rồi mới hoài xuân. Mỗi ngày sống của bà là một ngày đầy tràn hi vọng cùng sự nỗ lực, cố gắng. Bà là hiện thân của con người ham học hỏi. Cuộc đời của bà thật phù hợp với câu “ Học, học nữa, học mãi”. Cái tuổi già và bệnh tật nơi thể xác không thể lấy đi sức sống trong tâm hồn bà. Tôi đã tự hỏi rằng, bà học làm gì khi khi không còn đi dạy học trò được nữa? Học làm gì khi chẳng còn bao lâu nữa bà sẽ trở về với bụi đất, khi cuộc đời chẳng còn cần đến bà? Tri thức ấy sẽ chẳng đem lại công danh, sự nghiệp. Bỏ qua những câu hỏi ấy tôi nhận ra đó là niềm đam mê là động lực giúp bà sống vui, sống có ý nghĩa và là gia tài lớn lao mà bà để lại nơi thế gian này. Bởi nhờ nó mà tôi nhớ đến bà, mãi tôi sẽ không quên.



Nhìn lại mình, tôi thấy thật buồn. Tôi vẫn còn trẻ. Có mọi điều kiện để học tập. Cái tôi có không phải là một cuốn sách cũ nát mà là hàng trăm ngàn cuốn đã được người khác chuẩn bị sẵn cho. Thế mà tôi vẫn lười biếng. Khó một chút là tôi lại than thở và chẳng cố gắng để vượt qua. Biết bao người thầy đã “đổ mồ hô, sôi nước mắt” để dạy dỗ, chỉ bảo nhưng rồi tôi lại để những kiến thức ấy trôi đi một cách vô ích. Liệu rằng một ngày khi bước ra đi, tôi có gì để lại cho trần gian này? Tôi gọi bà là người thầy về nghị lực sống. Bởi nơi thầy tôi học được bài học về sự cố gắng, sống hết mình trong mỗi phút giây.

Rời căn phòng ấy, chị em chúng tôi tiếp bước đến với một cụ bà năm nay đã hơn tám mươi tuổi. Đã ba năm nay bà không còn đi lại được nữa. Mọi sinh hoạt của bà đều nhờ vào các soer. Cuộc sống của bà giờ đây chỉ còn là sự trông chờ về với Chúa. Một ngày bà đọc đến cả chục tràng kinh Mân Côi, kinh Thương Xót. Bà đọc cho chúng tôi nghe kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh bằng tiếng La Tinh. Một sự bất ngờ lớn với chị em chúng tôi. Không thể tin được một cụ bà sinh ra trong thời đại loạn lạc, chiến tranh. Lớn lên trong sự nghèo khổ của đất nước, đói rách của gia đình lại có thể học được như vậy. Bà hát cho chúng tôi bài hát về Đức mẹ “Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh….” Tiếng hát nghe thật dịu ngọt  và tha thiết. Không lỗi nhịp cũng chẳng sai từ. Lời bài hát dường như in sâu vào tâm trí của bà đến độ Tuổi già không lấy đi được. Mặc kệ tất cả những điều khác. Bà hát cho chúng tôi nghe với hết cả tâm tình sốt mến như hát trước Mẹ vậy. Tiếng hát ấy hòa lẫn với những cơn ho dữ dội làm chúng tôi cảm thấy lo lắng. Dù mệt lả người đi nhưng bà vẫn hát. Đó là hình ảnh in sâu vào tâm trí tôi. Tôi gọi bà là người thầy của niềm tin bởi bà đã cho tôi bài học về niềm tín thác, cậy trông vào tình thương của Chúa và sự nâng đỡ nơi Mẹ Maria. Niềm vui của bà bây giờ chỉ là được hát và ca tụng Thiên Chúa. Có lẽ khi về già, người ta mới cảm nhận được điều gì là cần thiết và quan trọng.


Tôi luôn đổ lỗi cho cuộc sống bộn bề mà trốn tránh bổn phận với Chúa. Tương quan của tôi với Chúa lắm khi thật hời hợt. Tôi mãi mê chạy theo công việc, chạy theo những đam mê, ước muốn của bản thân để đến khi mệt lả tôi lại thiếp đi trong sự u mê, vô ơn, thờ ơ với Chúa. Những lúc ngồi một mình, tôi thường hay tính, một ngày có tới một ngàn bốn trăm bốn mươi phút; nhưng trong con số khổng lồ ấy, tôi đã dành được bao nhiêu thời gian cho Chúa. Lắm lúc tôi viện cớ rằng cộng đoàn có kỉ luật, giờ nào việc nấy. Tôi lại còn rất nhiều việc phải làm và muốn làm. Vì thế mà tôi chẳng ở thêm với Chúa. Một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đang sống vì điều gì? Có lẽ tôi đã sai thật rồi. Sẽ chẳng còn gì để tôi mang đi ngoài công phúc. Thiên Chúa luôn mời gọi mỗi người trở về với Ngài. Sự trở về ấy không bao giờ là muộn, nhưng chắc chắn Ngài không thích ngững người biết mà chờ tới già mới hồi tâm. Tôi đang sống và việc lo lắng cho cuộc sống của tôi là điền tôi phải nghĩ, phải suy. Nhưng nhờ bà mà tôi biết sắp xếp lại thời gian của mình hợp lí hơn. Cân bằng các mối tương quan. Tôi thiết nghĩ, chắc có lẽ chúa không bắt mỗi người phải dành nhiều thời gian ở bên Chúa nhưng Ngài muốn mỗi suy nghĩ, hành động, lời nói…phải có Chúa hiện diện trong đó để Ngài hướng dẫn và làm chủ. Vì như thế, mỗi người mới có thể làm đẹp lòng Chúa trong từng giây phút hiện diện nơi thế gian này.

Bước chân lại hướng chúng tôi đến với một cụ bà trông đã rất yếu. Dù bị liệt, tay bà vẫn nắm chặt tràng chuỗi Mân Côi. Bà chia sẻ, niềm vui lớn nhất của bà là được tham dự thánh lễ.Thánh lễ mà bà được dự không thấy hình bóng của vị linh mục mà chỉ có tiếng của ngài phát ra từ chiếc loa treo tường. Mỗi ngày bà đều trông chờ cho tới năm giờ sáng. Khi chiếc loa được bật lên, bà thấy hạnh phúc vì được nghe lại những lời Phúc Âm quen thuộc. Bà được các soer trao Mình Thánh Chúa tại giường và lấy đó làm điều an ủi lớn.

Khi gần kết thúc cuộc đời. Con người dường như chỉ mơ ước những điều rất đơn giản và nhỏ bé nhưng có nhiều khi lại chẳng thể thực hiện được. Người ta sống dấn thân, cống hiến cùng với những ước mơ thật to lớn và vĩ đại. Họ mong có thể làm thay đổi thế giới. Muốn tất cả mọi người phải khâm phục, trầm trồ và ngưỡng mộ mình. Họ dùng cả cuộc đời mình để bon chen với đời, để dong duổi nay đây mai đó, để công thành danh toại mà quên đi hành trình đời người là hành trình trở về. Khi sinh ra mỗi người đã bắt đầu hành trình ấy và nó được tiếp diễn mỗi ngày một gần hơn qua từng ngày sống. Tiền tài, danh vọng, địa vị, tất cả đều qua đi như phù du. Một ngày khi nhìn lại, họ nhận ra rằng bản thân đã bỏ qua rất nhiều điều quý giá, gần gũi ngay bên mình bởi bao nhiêu thời gian họ đã dành hết để vun đắp, tìm kiếm những thứ mau hư nát.

Bà là người thầy cho tôi kinh nghiệm về cuộc sống. Hãy trân trọng những thứ mà mình đang có và quý trọng những đặc ân mà Chúa đã ban cho. Có những món quà thật lớn nhưng tôi lại dễ dàng từ chối hay có những lúc hờ hững. Như việc tham dự thánh lễ, mỗi ngày tôi đều đến dự bàn tiệc thánh nhưng chẳng được bao nhiêu tâm tình. Lắm khi tôi xem là bình thường vì ngày nào tôi cũng được dự. Con đường mà tôi đến với Chúa xem ra dễ dàng và tôi chẳng để tâm nhiều đến điều đó. Tôi lo lắng, tính toán, nghĩ ngợi, cân nhắc nhiều việc khác trong lúc dự lễ. Ôi! Thật bất xứng và khờ dại làm sao. Có lẽ tôi sẽ không nhận ra điều này nếu tôi không gặp bà. Bà đã giúp tôi thôi than thở khi thánh lễ hơi dài, khi bài giảng không được cuốn hút, khi tham dự các giờ kinh mà thể lý không được tốt. Bởi tôi biết rằng, cái mà tôi đang có là mong ước của rất nhiều con người.

Còn rất nhiều người mà chúng tôi may mắn được gặp. Không thể dùng lời nói hay chữ viết để kể hết về họ. Vì nơi họ có vô vàn câu chuyện, bài học. Cuốn sách họ làm nên không được tính bằng trang giấy nhưng bằng đời người. Mỗi cụ bà đều mang trong mình nhiều cảm xúc, nhưng cái chung là họ luôn hướng về Chúa và hết lòng cầu xin Ngài thương.

Tiếng chuông vang lên và ngay sau đó là lời kinh, tiếng hát được cất lên từ hết mọi phòng của các cụ. Sự việc ấy làm tôi suy nghĩ nhiều. Tôi sống bon chen với đời, tranh giành với người khác, tính toán, ích kỉ…để rồi được cái gì? Phải chăng là sự cô đơn, lạc lỏng. Các cụ là những người đã từng rất giỏi giang, có rất nhiều khả năng, đã làm được rất nhiều việc. Nhưng ngay giờ phút này đây. Các cụ hiện diện nơi này trong sự cô đơn không gia đình, trong sự nghèo hèn không địa vị, danh vọng. Cuộc sống của các cụ được bao bọc bởi bốn bức tường và cái duy nhất làm nên niềm vui, hi vọng, bình an cho các cụ là niềm tin, là Thiên Chúa.

Cám ơn cuộc sống đã cho tôi những điều bất ngờ. Cám ơn các cụ đã cho tôi những bài học vô giá. Bài học mà các cụ cho sẽ là hành trang mà tôi mang theo suốt hành trình của mình. Hình ảnh các cụ sẽ không phai mờ trong tâm trí tôi. Tôi muốn hòa cùng tác giả thánh ca cùng thánh vịnh dâng lời cầu xin tới Chúa.

Ngay từ buổi sớn mai.
Xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài.
Xin chỉ dạy đường lối phải theo,
vì con nâng hồn lên cùng Chúa.
Xin cứu con thoát khỏi địch thù
lạy Chúa, bên ngài con trú ẩn.
Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện,
bởi Ngài là Thiên Chúa của con.
Xin thần khí tốt lành của Chúa
dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu

                                                     (Trích Tv 142, 8 -10)

 
114.864864865135.135135135250