05/12/2018 -

Thỉnh Sinh

56
Nụ cười
                                                                       NỤ CƯỜI


           Biểu hiện rõ nhất của một người đang hạnh phúc, vui vẻ, lạc quan là thấy họ luôn cười.Cười tức là không đau khổ, không buồn sầu chán nản, dẫn có khổ đau, thất vọng họ vẫn có niềm tin và hi vọng mà tiếp tục cười tươi hơn khi gặp thử thách. Thế mà không biết từ lúc nào tôi đã đánh mất nụ cười của chính mình, đánh mất sự lạc quan của chính mình với cuộc sống này.

          Nụ cười không còn hiện hữu thường xuyên trên khuôn mặt của tôi nữa. Hôm ấy đi ngang qua tôi, chị nở nụ cười tươi nhưng tôi lại đi qua mà không cười lại nên chị bảo: “Tại sao chị  không cười với em? Chị để nụ cười ở đâu mất rồi?”. Tôi mới giật mình “ Ừ! Tại sao mình không cười lại để chị ấy vui nhỉ?”. Từ đó tôi mới suy nghĩ đến nụ cười của mình, vì sao mình lại ít cười vậy? Có phải cuộc  sống này quá tẻ nhạt chẳng có gì vui để cười hay mình quá bận việc này chuyện kia đến độ chẳng còn cười  với ai được. Vì sao nụ cười càng ngày lại càng ít đi? Có phải trong tâm hồn tôi không còn niền vui nên không thể chia sẻ với ai bằng nụ cười; nên chỉ cười xã giao chứ không phải nụ cười chân thành nữa? Càng nghĩ càng thấy không ổn.

          Trước đây tôi thấy mình có vẻ tinh nghịch lắm hay làm trò, hay chọc cười và kể chuyện vui. Mỗi lần đi qua hay gặp tôi ở đâu là mấy chị nói nói cười cười với tôi vui vẻ lắm. Những lúc làm việc xong ngồi nghỉ nói chuyện với nhau, các chị nói qua, tôi nói lại rồi cùng nhau cười, được đà tôi chêm thêm vài câu là các chị lại phá lên cười ngặt nghẽo. Gặp tôi ở đâu là lại tụ tập nói chuyện ai cũng cười với tôi và tôi cười với họ. Tôi cảm thấy lúc ấy cuộc sống bình yên, mọi chuyện buồn xảy đến cũng qua mau chóng vì tôi dễ tìm thấy niềm vui. Đó là trước đây, còn hiện tại tôi đang sống ở một môi trường khác trước rất nhiều, cảm thấy mình cũng thay đổi rất nhiều, một điều thay đổi rõ nét nhất là tôi ít nói và ít cười hơn so với ngày trước. Lâu rồi tôi không cười to, tiếng cười to làm tôi nghĩ lại hồi trước mỗi lần tôi cười là mọi người lại cười rộn lên vì điệu cười chẳng giống ai của tôi. Vậy mà bây giờ tôi cười không ra tiếng, chỉ cười mỉm thôi. Tôi cảm thấy thèm được cười to tiếng nhưng cũng biết là cười không đúng chỗ sẽ được hưởng những lời như: “Điên à? Muốn vào trại hả?” hay “ 15 phút bắt đầu à?” ... Vậy đấy! Tâm trạng của mình không giống ai lúc ấy dễ bị phản đối ngay lập tức.

          Cuộc sống này lúc nào cũng có niềm vui nỗi buồn đan xen, nếu ta cứ để ý nghĩ nhiều đến nỗi buồn thì tâm trạng cũng biểu hiện ngay. Nỗi buồn có thể chiếm hết mọi suy nghĩ, thời gian và cả sức lực của mình nữa, thế mà ta cứ nghĩ đến nó hoài để chẳng còn cười được nữa. Lâu dài, nó sẽ chiếm lĩnh và điều khiển làm cho cuộc sống của ta trở nên buồn chán hơn. Tại sao tôi lại nghĩ nhiều đến nỗi buồn làm gì trong khi cuộc sống này còn đầy những điều tươi đẹp làm cho ta vui vẻ hạnh phúc. Tại sao quan tâm đến nỗi buồn mà không quan tâm đến niềm vui? Niềm vui sẽ không đến hay không có trong tâm hồn nếu tôi không mở lòng ra để đưa sự sống mới, suy nghĩ tích cực vào và tống khứ nỗi buồn ra ngoài. Tôi sẽ nghĩ những điều tích cực, sẽ dẹp bỏ  mọi nỗi lo lắng, những chuyện buồn, những áp lực ... đang ở bên trong. Sẽ bắt đầu từ lời nói và thêm một nụ cười gửi tặng những người tôi gặp.

          “ Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”  không phải tự nhiên người ta kết luận như thế mà đúng là khi cười ta sẽ quên bớt mệt nhọc, quên dần những nỗi đaucả về thể xác và tinh thần. Cười nhiều sẽ đem lại niềm vui sự lạc quan nhanh nhất cho mình và cả những tâm hồn cô đơn tuyệt vọng, vì thế tôi sẽ cố gắng cười nhiều hơn, để vui nhiều hơn. Như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “ Một lời nói hay một nụ cười thường cũng đủ để đưa sự sống tươi mát vào trong một tâm hồn thất vọng”. Tôi cũng muốn là một người vui tươi, muốn mọi người khi gặp tôi cũng cảm thấy vui. Tôi sẽ tìm thấy nụ cười của mình, sẽ thấy mọi sự là tốt đẹp cho dù là đau khổ, tôi sẽ tìm thấy sự lạc quan, niềm vui tâm hồn đã mất, mọi sự sẽ trở nên dễ dàng và tốt đẹp  hơn.

Tôi đang dấn thân vào đời sống tu trì, trong tương lai sẽ là một nữ tu của Chúa. Tôi sẽ phải rao giảng cho mọi người biết về Chúa, vậy nếu tôi cứ là một con người buồn buồn sầu sầu hay nghiêm khắc,... chẳng vui  vẻ,... vậy ai còn tin vào Chúa là Đấng  nhân từ yêu thương, Ngài muốn con người hạnh phúc vui vẻ trong khi tôi là người sống gần với Ngài mà lại làm điều ngược lại. Trong tông huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi cho những ai đang sống đời dâng hiến Ngài cũng nhắc “ tu sĩ phải là những người đem Tin mừng của niềm vui”, không phải đem buồn sầu đau khổ hay chỉ là lý thuyết nhưng bằng chính cuộc sống của mình. Trong Kinh thánh không thấy các thánh sử viết về việc Chúa Giêsu cười nhưng “khóc”, khóc thương anh Ladarô, khóc thương thành Giêrusalem, khóc trong vườn cây dầu  nhưng tôi tin Ngài cũng đã cười rất nhiều. Người đã vui cười với Cha Mẹ trần thế, cười với các Môn đệ, cười với các trẻ nhỏ khi người bảo các Môn đệ đang la rầy đám trẻ,Người bảo các ông: “Hãy đẻ trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng ”. Niềm vui của Chúa trong tâm hồn, Ngài nhìn thấy tâm hồn vui tươi của trẻ thơ, nước thiên đàng cũng vui tươi tràn ngập tiếng cười nên Chúa để trẻ em đến với Chúa,  để niềm vui được nên trọn vẹn khi Ngài giang tay ôm chúng vào lòng.

Tôi cũng muốn được Chúa ôm vào lòng, được hưởng niềm vui trọn vẹn mà Chúa đã ban qua cuộc sống này. Qua đôi mắt nhìn, đôi tay sờ thấy và tâm hồn cảm nhận thấy Chúa là niềm vui bất tận, chỉ Ngài mới đem lại niềm vui trọn vẹn nhất cho đời tôi. Nhờ Ngài tôi sẽ luôn nở nụ cười tươi trên khuôn mặt, để mọi người thấy vui và cảm nhận được ơn Chúa qua tôi.

 
Lương Mến

         
 

 
114.864864865135.135135135250