08/01/2020 -

Thỉnh Sinh

159
Thánh Lễ Tuyệt Hảo

“Có những việc nhỏ nhưng lại chứa đựng đằng sau những ý nghĩa vô cùng sâu sắc, khắc sâu vào tâm hồn những suy nghĩ khó quên” Hơn hai mươi năm sống trong lạc thú vô nghĩa, nó nhận ra tiếng Chúa thúc giục mình, mời gọi mình bước theo Ngài. Hình ảnh Chúa Giêsu đi qua nó như một cơn gió thoáng qua. Nếu không có cảm nhận sâu sắc thì không thể nhận ra tiếng yêu thương mà Ngài đã gieo vào nó từ muôn thuở. Suốt khoảng thời gian trên hành trình tông đồ, nó cảm nhận được rất nhiều điều vui có, buồn có, hạnh phúc có, gian nan có,... Và có lẽ, hành trình đầu tiên nơi vùng đất xa xôi đã để lại trong nó vô vàn những suy tư mãi đến bây giờ.

Nó nhớ hôm ấy, trời rất trong và rất xanh, rất cao và rất rộng. Yên lặng, êm đềm làm cho không khí trở nên dịu mát và như có vị ngọt trong tâm hồn. Đã hơn hai mươi năm sống trong thành phố chật chội xe cộ, ngột ngạt của thiên nhiên, hôm nay nó như cánh chim non chuẩn bị bay ra bầu trời. Nó không muốn bay vội, nó muốn dừng lại một chút để tân hưởng tất cả.

Nơi đây mang đậm nét làng quê Việt Nam. Có cánh bướm và vườn hoa khoe sắc. Bụi mía và cánh chuồn chuồn bay khắp nơi. Mẹ quê phơi thóc ở sân nhà. Có mái nhà cong dáng chùa, đình làng và cổng làng nhưng nó không thấy tháp chuông nào cả. Cả một vùng quên rộng lớn, mà nó đi suốt mấy ngày qua không thấy bóng dáng ngôi thánh đường nào. Hỏi thăm người dân xung quanh, nó được biết cách đây rất lâu có một ngôi làng Công Giáo nhưng giờ không ai rõ nơi đó còn không.

Nó ngỏ ý cần tìm một người có thể dẫn nó đến ngôi làng Công Giáo ấy. Nó xuôi miền trên chuyến xe ngựa của đường quê mà lâu lâu mới thấy một chiếc xe đi ngược lại. Đồng lúa mênh mông thanh vắng, không có dấu vết của sự ồn ào tất bật nơi thành thị. Đối với một khách lạ như nó, nó thấy trời thật đẹp và là nơi thật đáng sống, một vùng quê thanh bình.

Người dẫn đường bắt đầu ngơ ngác, cố gắng tìm lại kí ức để chỉ cho nó xem những gì đã từng hiện diện nơi đây. Trước mắt nó là một khu rừng. Người dẫn đường phân vân, không xác định lắm, chỉ cho nó một chỗ và nói rằng chỗ này đặt tượng Đức Mẹ nhưng không biết đã bị phá từ lúc nào. Để vào được, nó phải đi theo một lối mòn. Con đường vẫn còn nhưng không còn ai qua lại

A! Kia rồi! Có bóng Thánh Gía. Ngôi thánh đường rộng lớn. Lối kiến trúc cổ rất công phu, mái ngói, cửa gỗ to và nặng. Nhưng hôm nay hoàn toàn vắng lặng. Khi cuộc bắt đạo diễn ra gay gắt thì xứ đạo tản mác mỗi người một nơi. Nhà thờ vẫn còn nhưng đó chỉ là miền tin trong tâm hồn không tiêu diệt được thôi. Dạo quanh nhà thờ, cửa số đã bị tháo gỡ từ lúc nào, tường vôi đã bôi tróc, rêu xanh đã bám dày. Trong nhà thờ không có dấu vết của người lui tới. gian cung thánh hoang tàn. Vắng lặng! Chắc lâu lắm rồi không có ai đến đây trừ những người kiếm củi vào nghỉ trong những trưa nóng. Rừng thưa và giáo đường cổ. Một thuở nơi đây chắc vui lắm vào những mùa hoa tháng năm, mùa mân côi tháng mười. Thời gian và những biến đổi!

Nó cứ ngỡ nó sẽ tiếc nuối lắm cho cái thời nguy nga tráng lệ của ngôi thánh đường. Không hiểu sao, tâm tư nó phẳng lặng và bình an đến lạ thường. Có phải cái tiếc nuối trong nó khi xưa là tiếc nuối của những nghi lễ đèn hoa chứ không phải là sự tiếc nuối của đức tin? Nó chợt nghĩ có khi nào chính sự lệ thuộc vào hình thức quá nhiều thì khi mất đi ta như mất cả đức tin không?

Nó sẽ xa nơi này và chắc sẽ khó để quay lại đây lần nữa. Nó tiến vào trong giáo đường trước khi về để nhìn ngắm và từ giã nơi đây. Bỗng nó chết lặng. Có một cụ già đang lau chân cột nhà thờ. Ánh nắng chiếu dọi những khung cửa sổ tạo thành những bông hoa nắng trải khắp nền nhà. Nó dõi nhìn theo cụ. Cụ lau chân cột bằng cái khăn cũ nhưng rất sạch. Bừng tỉnh. Im lặng. Nó như hiểu được phần nào sự việc. Bụi phủ hai hàng cột dày đặc nhưng từ nền nhà đến chỗ tay cụ  với tới, tất cả đều sạch bóng. Không lẽ cụ vẫn đến đây để lau những cây cột này sao!

Nói chuyện với cụ giúp nó hiểu hơn về sự việc. Cụ vẫn mơ một ngày nào đó sẽ có vị linh mục về đây dâng lễ. Cụ vẫn hằng ngày lặng lẽ lau những cây cột suốt bao năm. Không Mình Thánh Chúa, không còn ai dâng lễ thì cụ lau những chân cột làm gì? Thánh đường đã thành hoang vu rồi mà!?

Có phải đó là lửa mến! Lửa niềm tin! Lửa niềm hy vọng! Nó nghiệm thấy rằng dù cả đời nó có dâng lễ sốt sắng như thế nào cũng chẳng thể đẹp bằng thánh lễ của cụ. Thánh lễ tuy không bánh và rượu nhưng là tất cả tình yêu. Từ trời cao, Chúa có vui với những ngôi sao đang lấp lánh trên ngôi thánh đường này không?

Ter Vũ

 
114.864864865135.135135135250