02/12/2019 -

Thỉnh Sinh

43
Tiếng Chuông
 
TIẾNG CHUÔNG
      
          Keng... keng... keng… âm thanh quen thuộc kể từ ngày nó bước chân vào nhà Dòng. Thấm thoát đã gần một năm, mọi thứ trong ngôi nhà đều lạ lẫm cho đến bây giờ đã thực sự là nơi nó thuộc về.

          Nhớ lại trước nhưng ngày chuẩn bị vào Dòng, mẹ bảo: " Vào trong đó con nhớ giữ đúng giờ giấc, giờ nào việc đấy, chẳng giống như ở nhà đâu". Đúng vậy, mẹ nhắc chẳng sai. Một ngày, hai mươi bốn giờ, mỗi giờ đều có việc của nó, chẳng bao giờ để lãng phí giây phút nào. Nó nghĩ chắc không chỉ riêng nó mà tất cả các chị em mới vào cũng gặp tình trạng khó khăn trong việc làm quen với thời gian biểu của cộng đoàn. Mỗi ngày có gần chục tiếng keng: Keng thức dậy, keng đọc kinh, keng ăn cơm, thậm chí đi ngủ cũng keng. Trong đầu nó cứ văng vẳng tiếng keng suốt cả ngày.

          Mới vào còn lạ nước, lạ cái, cái tính còn hay rụt rè, ít nói nên chẳng dám bắt chuyện. Cứ thấy mọi người đi đâu cũng tò te đi theo. Đi làm nó cũng xin đi, đi chơi nó cũng lò mò theo sau. Các chị của nó thắc mắc quay lại nhìn nó bảo: " Ơ! Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau như con gà con theo mẹ vậy ? ". Rồi nhìn nhau cười òa lên, nó cũng chỉ biết ngại ngùng gãi đầu cười hì hì… Ấy vậy, mà nó thuộc hết tất cả các giờ chung một cách nhanh chóng và chẳng bị lỡ giờ nào của cộng đoàn.

          Đời sống của nó cũng được thăng tiến. Thấy nó vui vẻ và đồng hơn. Các chị thương nó lắm vì dễ bảo, dễ nghe. Có cái kẹo cũng cho, làm điều gì sai là tận tình chỉ dạy. Nó nhớ mãi câu chuyện “Thành giường”, mà mỗi khi nhắc lại là nó ngượng chín mặt. Được cái từ khi đi tu nó ăn được ngủ được, cứ đặt mình xuống chưa được năm phút là nó đã ngáy o..o... Nó vô tư, thoải mái như lời Thánh vịnh 4 đã viết “Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ”. Nhưng không ngờ, ma quỷ lấy đó làm điểm yếu. Mỗi sáng nghe keng thức dậy, ai cũng nhanh nhẹn đứng dậy đọc kinh dâng mình. Còn nó cứ loay hoay mãi mà vẫn chưa ra khỏi giường. Các chị nhắc nhở và hướng dẫn giúp nó vượt qua yếu đuối xác thịt. Vâng lời, sáng hôm sau nó quyết tâm thức dậy nhanh chóng. Keng, keng, keng người nó bật như cái lò xo, ôi chao! Cái đầu u một cục. Có tiếng cười khúc khích, ôm đầu ngồi xuýt xoa. Bỗng có bàn tay vỗ nhẹ, đưa cho nó chai dầu gió xanh, nhẹ nhàng nói: “Em xức cho bớt đau, rồi từ từ em sẽ quen thôi”.

         Nó vừa ngượng, vừa vui vì nghĩ chắc ngày xưa các chị cũng thế mà bây giờ các chị “siêu” rồi nên mình cũng sẽ quen dần thôi. Bây giờ, nó lớn và trưởng thành hơn. Nó đón các chị mới, và giúp mọi người hòa nhập giống như nó đã trải qua. Và không biết từ lúc nào nó đã yêu tiếng keng, không còn giống như một con robot được cài sẵn chương trình lặp đi lặp lại, mà thay vào đó là lòng yêu mến. Nó hiểu được tiếng keng là tiếng Chúa, đang mời gọi nó, thôi thúc nó, dù là công việc còn dang dở.

         Một năm sau không đủ dài, nhưng cũng để nó cảm nghiệm được tình Chúa và tình cộng đoàn dành cho nó nhiều như thế nào. Nhiều lúc nó cảm thấy mình không xứng đáng với những gì được nhận. Nên nó luôn cố gắng sống tốt mỗi ngày một hơn bằng cách chịu khó học hành, giữ kỉ luật, vâng lời… và đặc biệt luôn biết kết hiệp với Chúa trong mọi khoảng khắc của cuộc sống để luôn là cánh tay nối dài Chúa với mọi người. Keng, keng, keng. Chúa gọi nó…

 
Maria Rosa Kim Vui (Thỉnh Sinh)
 
114.864864865135.135135135250