29/03/2018 -

Thỉnh Sinh

315
Tôi cùng Giê-su trên đường khổ nạn

TÔI CÙNG GIÊ-SU TRÊN ĐƯỜNG KHỔ NẠN

Chúa Giê-su, vua tình yêu, Ngài đã yêu con người bằng một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu nhưng không, Ngài yêu và mãi mãi yêu con người. Tình Giê-su yêu con người là thế đấy, vậy mà con người vẫn thờ ơ, vô tâm không nhận ra tình yêu của Ngài, và đã phản bội Ngài… đó là lí do vì sao lại xảy ra cái chết nghiệt ngã, đau thương cho Giê-su.

Tôi! Một người trong đám đông dân chúng đã từng theo Giê-su nhiều năm, đã được nghe Giê-su giảng dạy, đã chứng kiến nhiều phép lạ Giê-su đã làm... và bây giờ, tôi lại được cùng Giê-su bước đi trên một con đường, con đường của thập giá, con đường của đau khổ nhưng nhiều niềm tin. Bước đi trên con đường ấy, tôi đã chứng kiến rất nhiều điều nghịch lí, bất công, tôi không muốn hùa theo đám đông để kết án Giê-su… nhưng tôi lại không thể lên tiếng để bênh vực cho Giê-su… nhất là khi tôi phải chứng kiến sự cô đơn một mình của Giê-su, một mình Giê-su chịu đau khổ, chịu sỉ nhục và nhất là chịu treo thân trên thập giá.

Việc Giê-su chấp nhận chịu đau khổ, chấp nhận chịu sỉ nhục, chấp nhận chịu treo thân trên thập giá là một dịp để tôi nhận ra tình yêu tự hiến của Giê-su. Giê-su biết trước tất cả mọi chuyện sẽ xảy đến cho mình… nhưng Giê-su vẫn quyết một lòng không thay đổi, ngược lại Giê-su còn vui mừng đón nhận tất cả như một món quà để dâng lên Cha.

Giê-su đón nhận đau khổ ngay từ khi Giê-su vừa bước ra khỏi vườn cây dầu; Giê-su đón Giu-đa, môn đệ sẽ phản bội bằng một nụ hôn. Đó là nụ hôn chỉ điểm và cũng là nụ hôn cuối cùng, nụ hôn của lạnh lùng và giả dối. Giê-su không kháng cự, Giê-su để cho họ bắt. Giê-su đã yêu con người và tự nguyện nộp mình vì con người “Đấng yêu tôi đã tự nguyện nộp mình vì tôi” (Galata 2,10). Giê-su đã ngăn cản bạo động của đám đông bằng câu nói“Hãy cất gươm đi, kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm…” Sẽ chẳng có ai bắt được Giê-su nếu Giê-su không muốn. Giê-su ý thức rằng, những gì sắp xảy đến cho mình đều nằm trong ý định của Cha nên Giê-su phó thác buông mình cho Cha. Khi Giê-su biết được ý Cha bắt đầu thể hiện, Giê-su chấp nhận để cho người ta bắt. Giê-su đã bị bắt cùng với những lời cáo gian buộc tội, nhưng Giê-su chọn giải pháp thinh lặng. Giê-su thinh lặng vì Giê-su tin vào sự hiện diện của Cha… nên Giê-su rất bình an.

Tôi bước theo cùng Giê-su trên đường khổ nạn, chứng kiến Giê-su bị làm nhục, bị khạc nhổ vào mặt, bị bạt tai, chế giễu… vậy mà Giê-su vẫn im lặng. Giê-su đang nghĩ điều gì? Tôi không thể lên tiếng để biện hộ cho Giê-su, tôi chỉ lặng lẽ bước theo Giê-su… và tôi cũng đã chứng kiến cảnh ngã rất đau của môn đệ Phê-rô. Môn đệ Phê-rô đã ngã một cách quá dễ dàng trước những câu hỏi vu vơ của người tớ gái cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông Giê-su, người Ga-li-lê đó chứ gì?”.Phê-rô đã ngã trước đám đông. Càng lúc môn đệ Phê-rô càng chối Giê-su mạnh mẽ hơn “ tôi không biết cô nói gì”, “tôi không biết người ấy,“tôi thề là tôi không biết người ấy... ”(Mt 26.70,72,74). Môn đệ Phê-rô đã chối điều mà ông đã từng hãnh diện là người biết Đức Giê-su, ông chối việc mình đã từng ở với Giê-su. Vì môn đệ Phê-rô quá tự phụ về tình yêu của mình đối với Giê-su, nên môn đệ Phê-rô đã quên mất lời cảnh báo của Giê-suThầy bảo thật anh, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần (Mt 26,34). Và quả thật có tiếng gà gáy, tiếng gà nhắc nhở cho môn đệ Phê-rô về lời nói của Giê-su. Giê-su đã biết trước chuyện này, Giê-su đã rất bình thản đón nhận sự yếu đuối của môn đệ Phê-rô với lòng bao dung, tha thứ. Khi nghe tiếng gà gáy, môn đệ Phê-rô đã giật mình, đã ra khỏi đó và khóc nức nở.

Sau khi tôi chứng kiến cảnh môn đệ Phê-rô chối Giê-su, tôi lên đường tiếp cùng Giê-su tiến đến với quan tổng trấn Phi-la-tô, và tôi lại được chứng kiến những sai lầm của quan tổng trấn Phi-la-tô, khi quan tổng trấn Phi-la-tô biết chắc là Giê-su vô tội, nhưng “chỉ vì ghen tị mà họ nộp Người” (Mt 27,18). Lẽ ra quan tổng trấn Phi-la-tô phải tha Giê-su, nhưng quan tổng trấn Phi-la-tô lại không dám làm điều lẽ ra ông phải làm. Ông sợ đám đông, ông sợ mất chức. Quan tổng trấn Phi-la-tô đang ở trong một thế rất kẹt, ông sẵn sàng chấp nhận làm vui lòng dân ... để giữ lại cái ghế của mình. Quan tổng trấn Phi-la-tô sai lầm khi để cho dân chọn lựa giữa Ba-ra-ba và Giê-su; quan tổng trấn Phi-la-tô lại sai lầm hơn nữa khi hỏi dân chúng “ta phải làm gì cho Giê-su?”. Cử chỉ  hèn nhát của quan tổng trấn Phi-la-ô được thể hiện rõ qua việc ông rửa tay trước đám đông và nói “ta vô can trong vụ đổ máu Người này” (Mt 27,24b). Quan tổng trấn Phi-la-tô không thể nói mình vô tội trước cái chết của Giê-su. Như môn đệ Phê-rô, quan tổng trấn Phi-la-tô cũng lún dần trong vũng lầy của tội lỗi.

Lặng lẽ âm thầm bước theo Giê-su, tôi tự hỏi: Tại sao Giê-su lại chấp nhận chịu đau khổ, chịu sỉ nhục đến thế? Giê-su chịu như vậy là vì ai? Đang miên man suy nghĩ như thế, tôi bỗng giật mình lặng người đi khi chứng kiến cảnh Giê-su bị đóng đinh, bị treo thân trên thập giá... nhưng Giê-su không một lời oán than, ngược lại Giê-su còn đón nhận đau khổ như món quà dâng lên Cha trong niềm tin phó thác tuyệt đối vào Cha...

Có thể nói được đồng hành cùng Giê-su trên đường khổ nạn là bài học và niềm vui lớn nhất của tôi.vì chính tôi được cùng Giê-su cảm nếm nỗi đau, được hiệp thông với Giê-su, và nhất là được hưởng nếm trọn vẹn tình yêu mà Giê-su dành riêng cho tôi.

Maria Kim Phượng

114.864864865135.135135135250