05/11/2020 -

Thỉnh Sinh

1158
Ước mơ của Chúa
         
         Chúa Giêsu có một ước mơ: “Lạy Cha, con muôn rằng con ở đâu, thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con.” (Ga 17,24). Trong tình yêu, gần là thương, xa là nhớ. Tình yêu thúc đẩy ta đi tìm nhau: vũ trụ đi tìm vũ trụ, con người đi tìm con người. Sao lạ quá! Tại sao Chúa Giêsu không ước: “Những người Cha ban cho con ở đâu, thì con ở đó với họ”? Tại sao Ngài lại ước mơ có vẻ ngược ngược như thế?

          Khi yêu, ta thường nghĩ đến hình ảnh của người ta yêu, không phải trong giấc mơ mà còn cả thực tại. Khi nghĩ về người mình yêu thì trong ước mơ ta có cả một khung trời, cả một con đường dành cho họ chứ không phải chỉ một bóng hình dễ tan, mờ ảo trong sương sớm. Nghĩ thế tôi thấy mình thật hạnh phúc vì mình có mặt trong ước mơ của Chúa. Liệu Chúa có dành cho tôi một khung trời như thế không?

          Hôm nay, tôi muốn hiểu về ước mơ của Chúa dành cho tôi như thế nào? Rẽ nhánh đôi bờ, trong tình yêu tôi thấy mình có cả hai, một bờ mong rằng tôi ở đâu người tôi yêu cũng ở đó, còn bờ bên kia mong rằng người tôi yêu ở đâu tôi cũng tìm đến. Nhìn lên Tháp giá, tôi thấy Chúa đưa tôi đi trong cả hai bến bờ. Bờ thứ nhất tôi ở đâu thì Chúa cũng tìm đến nơi đó. Điều này Chúa đã làm cách đây hơn 2000 năm rồi. Ngài đã sinh ra và ở chung trong căn nhà của tôi. Ngài đã bước đi bằng đôi chân trần trên con đường đầy bụi cát. Trong căn nhà nhân loại, Ngài ghé thăm những cánh buồm đang mệt mỏi giữa dòng đời. “Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,31), lời hát mừng trong đêm Giáng sinh đã cho tôi thấy rõ về bến bờ này.

          Đọc Tin Mừng, tôi thấy Đức Giêsu dành cho cả cuộc đời để đi tìm người mình thương. Chúa đi tìm tôi như đi tìm một mảnh ghép trong tâm hồn của Ngài. Bỏ vinh quang Thiên quốc, Ngài xuống gõ cửa tâm hồn tôi. Đó không phải con ở đâu thì Chúa ở đó sao? Vậy tại sao hôm nay ước mơ của Chúa khác thế? Đọc kĩ lại, tôi thấy khi nói câu nói ấy chính là lúc Chúa sắp bước vào cuộc khổ nạn, Ngài sắp bị nhân loại chối từ. Rồi sẽ xa. Cánh cửa sắp đóng, nhưng Ngài vẫn muốn gần nhân loại.

          Ước mơ là những gì ta chưa đạt được và vẫn mong mỏi có được nó. Khi Chúa ước ao Ngài ở đâu tôi cũng ở đó, có nghĩa là ngày nào tôi chưa ở cùng Ngài thì hình bóng tôi vẫn nằm ở trong tâm hồn Ngài. Chúa không muốn mất tôi. Nghĩ thế thôi tôi cũng thấy hạnh phúc rồi.

          Trong hai bến bờ của yêu thương, bến bờ thứ nhất Ngài đã đến với tôi rồi đó không còn là ước mơ nữa. Bến bờ còn lại Ngài chỉ biết ước mơ thôi! Căn nhà nhà nhân loại đã đóng cửa, không cho Chúa đến nữa. Tôi có đến với Ngài hay không là tùy tôi lựa chọn.

          Người ta có thể giữ kín ước mơ, có thể nuôi dưỡng ước mơ lớn dần lên và khi nói với người khác về ước mơ đó là họ đang mong muốn người ấy giúp mình thực hiện. Trong ước mơ Chúa cho tôi một con đường vững chắc, một khung trời bảo đảm, một hạnh phúc vĩnh cửu. Trong ước mơ của Chúa, tôi thấy tình thương của Ngài rộng lắm, trải kín cả cuộc đời tôi. Trong ước mơ của Chúa, tôi thấy một năng lực làm sống dậy tâm hồn héo úa của mình.

          Trong thinh lặng tôi nghĩ về sự chết, những màn đêm của tội lỗi, những lầm lỡ của yếu đuối, những lần sám hối không trọn vẹn. Tôi có tất cả những điều ấy trong tâm hồn. Có những giây phút cô đơn, nhìn hoàng hôn tắt nắng, tôi tự hỏi rồi mình sẽ ra sao? Hôm nay tôi biết ước mơ của Chúa để không thấy mình cô đơn mà thật hạnh phúc. Vì mình luôn có trong ước mơ của Ngài.

 
Ter Vũ

















 
114.864864865135.135135135250