11/05/2023 -

Thơ

397
Còn mãi
 
Sẽ vẫn còn tiếng Chúa gọi trong ta
Nói ta quên đi con đường xưa cũ
Gọi ta đến với Dòng Đa Minh nữ
Là đường mới, là lối Ngài dẫn đưa...

Bước trong đời trải nghiệm nắng và mưa
Đã qua rồi, nhưng còn chông gai nữa
Thánh Giá Ngài bỗng trở thành điểm tựa
Ta vững vàng, mặc nắng cháy mưa sa...

Sẽ vẫn còn tình yêu Chúa trong ta
Lời gọi ấy vẹn nguyên không khác lạ
Ta ươm tiếng gọi mời nên lúa mạ
Và vun trồng những chồi biếc lên xanh...

Ngài gọi ta không nghe rõ đích danh
Qua biến cố, hay sự gì lai vãng
Trái tim ta chợt nhảy mừng vô hạn
Hướng theo Ngài và cứ bước hiên ngang... 

Sẽ mãi còn, tiếng gọi ấy âm vang
Đưa ta đi đến những miền đất mới
Hành trang ta là tiếng Ngài mời gọi
Sứ vụ là “mang” Ngài đến nhân gian... 

Sẽ mãi còn, đây đó những gian nan
Nhưng ta tin có Ngài luôn dẫn lối
Có tiếng Ngài trong ta như gió nội
Thổi bùng và cháy mãi lửa mến yêu...

Sẽ mãi còn những vùng đất phì nhiêu
Và ở đấy là nơi Ngài ban tặng
Cho mầm non trổ sinh, mùa trĩu nặng
Bắt đầu từ hạt giống Ngài gọi ta... 
...
Sẽ mãi còn, còn mãi, và bao la
Những điều mà Ngài gọi ta tiến tới 
Sẽ mãi còn thiết tha lời mời gọi
Theo chân Ngài từ Dòng nữ Đa Minh.

 

 Hoài Chi
114.864864865135.135135135250