11/01/2020 -

Thơ

170
Đêm Giao Thừa

Lạy Chúa,
Con chỉ là một cô gái Thỉnh Sinh
Đếm tháng ngày con thấy mình vô dụng
Để rơi rụng những hồng ân chan chứa
Đã bao lần con hứa rồi con quên
Quên Chúa bên hiên ngoài trời rét cóng
Khi tim con nóng  bỏng  giữa tục trần.

Đêm giao thừa con ngồi lại tính sổ
Nhẩm đi nhẩm lại, cũng chẳng được gì
Tìm hoài tìm mãi, cũng không  thấy Chúa
Chỉ toàn những tội lỗi với ê chề
Ôi lạy Chúa, Chúa ơi con yếu đuối
Một đời con tay trắng vẫn hoàn không
Mọi phù vân trên cuộc đời trần thế
Vẫy chào con, mời gọi con mỗi ngày
Niềm vui ấy có làm con viên mãn
Hay dừng chân chốc lát rồi vụt bay

Niềm hạnh phúc ở lại với tim con
Là những gì cho đi vô vị lợi
Là những lần thoáng gặp Chúa qua  ai
Là những khi con thất vọng  tìm về
Chúa ơi, sao không hề trách móc
Vẫn đổ tràn ơn mưa móc mùa xuân.

Ngòai  sân,
Gió thổi nhẹ nô đùa trên mái tóc
Đã hé nở một năm mới cho đời
Mặt trời cười xiên xiên qua kẽ lá
Con mở cửa đón Chúa vào cùng  xuân
Nở nụ cười đón chào năm Canh Tý
Hương xuân phủ - người cô gái Thỉnh Sinh.


Kim Vui

 
114.864864865135.135135135250