03/10/2021 -

Thơ

742
Ngã rẽ cuộc đời

Sinh ra trong cảnh giàu sang
Thân ngà mình trúc ngọc quàng trên vai,
Em đi bước một bước hai
Có xe bốn bánh có tài đón đưa.

Em không biết đến đồ thừa
Em không biết đến sớm trưa muộn màng,
Em là con ngọc con vàng,
Giàu sang, em rất giàu sang với đời.

Thế rồi em tắt nụ cười
Khi thần Covid giết người mẹ yêu,
Chân em lê bước liêu siêu
Giờ đây em hiểu sớm chiều là chi.

Có xe mà chẳng biết đi
Chú tài đã chết… Co-vi vui cười,
Nghẹn lòng nước mắt tuôn rơi
Tim đau quặn thắt nhìn người cha yêu.

Tóc đen đã ngả màu tiêu
Mắt sầu u uất sớm chiều ngóng trông,
Vợ đi bỏ lại mình chồng
Khói thờ nghi ngút xót lòng thương con.

Mẹ đi cha vẫn sắt son
Sống tròn chữ nghĩa, chết còn thủy chung,
Giờ đây trong cảnh khốn cùng
Cho em tập sống hòa chung với người.

Em nhìn đau khổ khắp nơi
Giàu sang rồi cũng qua đời tay không,
Nhờ sơ em biết an lòng
Kiêu không còn nữa sống trong ngoan ngùy.

Tinh thần không để yếu suy
Lạc quan vui sống Cô – vi sẽ lìa,
Có gì em cũng đem chia
Mong cho Covid sớm lìa thế gian.

Nhìn Sơ em thấy bình an
Mệt nhọc lắm đấy, nhưng tràn tình thương,
Nơi Sơ nghị lực phi thường
Trần gian ngũ sắc chẳng vương vào hồn.

Ôi ơn gọi rất cao tôn
Thế gian dại đấy mà khôn với Trời,
Được Sơ khuyên nhủ đôi lời
Khổ đau không chất đầy vơi trong lòng.

Vững tin nơi Chúa quan phòng
Rồi đây thế giới sạch trong bệnh tình,
Vì chưng Chúa chịu thập hình
Cứu người đau khổ đăng trình trời cao.

Sống đời này có là bao
Sống sao có đức sống sao đẹp đời,
Để khi ta tắt nụ cười
Thiên Thần đến rước, Vua Trời mừng vui.

Em ơi gắng bớt ngậm ngùi
Ta cùng Tín Thác an vui từng ngày.


Maria Phượng Vỹ
(Cảm hứng từ một người bạn bị nhiễm Covid đang điều trị trong bệnh viện)











 
114.864864865135.135135135250