29/05/2022 -

Thơ

171
Nhìn lại một hành trình

Chuyến đi bác ái qua rồi
Mà sao tâm trí bồi hồi xuyến xao.
Phan Sinh, Diệu Pháp hôm nào
Vẫn còn ghi nhớ, nôn nao trong lòng.

In hình em bé xích còng
Đang còn la hét bên trong chiếc giường.
Những người tâm trí bất thường
Người mù, người lãng dắt đường cho nhau.

Càng nhìn càng thấy đớn đau
Phận người bất hạnh, chẳng màu sáng tươi.
Dù cho đây cũng là người
Cũng hình ảnh Chúa mà đời khinh chê.

Con đây cuộc sống ê hề
Tình thương, sức khỏe tràn trề chẳng hay.
Nhìn họ con thấy mình may
Họ mang thập giá đắng cay hơn nhiều.

Khó khăn con chẳng bao nhiêu
Con nên cố gắng bớt điều than van.
Hồng ân Thiên Chúa đổ tràn
Con nên trân quý, trao ban cho đời.

Dẫu rằng thập giá chẳng ngơi
Con tin Chúa vẫn ngàn đời xót thương.
Một đời họ sống trên giường
Chẳng lo tội lỗi, sai đường Chúa xưa.

Con nguyện là cánh tay đưa
Hiến dâng cho Chúa để mưa an bình.
Quyết tâm tập sống hãm mình

Được cùng họ vác “thập hình hồng ân”.


Maria Thanh Xuân – Tiền Tập
 
114.864864865135.135135135250