14/10/2021 -

Thơ

87
Tâm tình con với Chúa

Dưới ánh đèn leo lét nơi Nhà Tạm
Con quì gối lặng lẽ ngước lên Cha
Lòng yêu mến mang tâm tình thiết tha
Như  em bé trong vòng tay cha hiền.

Cha biết không năm tháng dài triền miên
Bao kỉ niệm, niềm vui lẫn nỗi buồn
Lúc hân hoan khi nước mắt chảy tuôn
Đôi môi con dâng lời ca rộn rã.

Cha có nghe biết bao người đói lả?
Kêu lên cha những tiếng nấc nghẹn ngào
Đời đói khổ, bệnh tật biết làm sao!
Trông mong ai? Ngoài Cha ơi, Cha hỡi!

Phần con đây tự nguyện bước ra khơi
Ngày lại ngày nương thân nơi Nhà Chúa
Ngài bảo bọc bằng tình thương chan chứa
Con đoan hứa mãi sống đời dâng hiến.

Cha sai con đi tung gieo lúa miến
Đem cơm bánh cho người đói hưởng dùng
Đem tình thương cho kẻ bước đường cùng
Đem niềm tin cho người không hy vọng.

Thiếu vắng Cha con như người khô hạn
Đợi mưa rào thấm ướt mảnh hồn thơ
Như con thơ mãi một lòng mong chờ
Trong cầu nguyện, mãi dấn thân mỗi ngày

Ánh đèn kia theo ngọn gió lung lay
Thắp sáng cả một vùng trời tăm tối
Dẫn con đi chở che Ngài soi lối
Đời có Ngài con cứ mãi sống vui.


N.T.G
 
114.864864865135.135135135250