17/10/2021 -

Thơ

230
Thương mẹ...

Mẹ tôi một nắng hai sương
Bôn ba tần tảo, dặm trường gian nan
Hy sinh vất vả lo toan
Cho tôi đi học vượt ngàn nơi xa.

Sống nơi thành thị xa hoa
Tôi đây đã phải ngã sa nhiều lần,
Nhưng rồi nghĩ lại nghĩa ân
Dáng hình của mẹ dần dần ngã siêu.

Tôi nay hối hận thật nhiều
Đổi thay cuộc sống sớm chiều chăm ngoan.
Mẹ ơi thương mẹ vô vàn
Theo con trăm nẻo, vạn ngàn nổi trôi.

Đôi điều mẹ nhắn nhủ thôi
“Con ơi! Con thấy ngọn đồi kia không
Đồi cao đứng vững chờ mong
Như là chính mẹ đợi trông con về.
Dù con thất bại tư bề
Tình thương của mẹ tràn trề con nha.”
***
Bây giờ con mới nhận ra
Mẹ ơi tình mẹ bao la biển trời.


Anna Phượng Vỹ
 
114.864864865135.135135135250