30/09/2019 -

Các khối huấn luyện

608
Viết Cho Chị Teresa Hài Đồng Giêsu
      
      
VIẾT CHO CHỊ TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU

            Chị !

         Một năm trước, tôi được nghe một Giáo sư chia sẻ về chuyện cầu nguyện và nói chuyện với vị Thánh mình yêu thích: “ Có biến cố, khó khăn ập tới là các con cứ chạy đến cầu xin, không thách thức nhưng tin rằng Ngài sẽ chuyển cầu cùng Chúa cho mình”.

          Xong bài tôi tìm ngay cho mình một vị Thánh, phù hợp với độ tuổi và giai đoạn Thỉnh sinh của mình… Và tôi đã chọn Chị - Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

          Ngày tập tành đầu tiên, tôi chỉ chào Chị với điệu bộ vẫy tay nhẹ nhàng mỗi khi ngang qua ảnh Chị. Dần rồi quen, tôi bắt đàu nán lại một phút…hai…rồi năm phút vì thấy ngày càng mến Chị hơn, tôi cứ ngắm Chị, khuôn mặt Chị như đầy thách thức nhưng lại hiền từ như muốn ra khỏi khung ảnh mà đưa tôi bó hoa Chị cầm trên tay. Tại sao Chị thách thức tôi? Chị muốn gì khi trao cho tôi bó hồng ấy? Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi nhận ra Chị muốn hỏi tôi: “ Có sẵn sàng cùng chị biến những cánh hồng này, thành hi sinh dâng Chúa mỗi ngày không” ?. Không một chút do dự tôi đồng ý ngay. Cái vẫy tay ngày nào, giờ đã trở thành một hành động dễ thương nhưng đầy tin tưởng qua một “cú đấm cụng tay” giữa tôi và Chị mỗi lần như vậy là trong đầu tôi có suy nghĩ: Tôi sẽ thắng chị trong cuộc đua thau lượm hi sinh này. Có lần, một chị em thấy tôi đứng giơ tay trước ảnh Chị, mặc dù tôi đã chọn thời điểm khi mọi người đã đi ngủ. Chị vô tình thốt lên: “ Chị bị điên hả”. Lúc ấy tôi lại thật vui và lờ đi câu nói của người chị em, vì nhờ câu nói ấy, tôi lại có thêm một hi sinh.

           Một năm làm bạn với Chị thật vui và thú vị, mặc cho những ngày tôi quên sự hiện diện của Chị, và lời hứa với Chị. Chẳng một hoa hy sinh nào được bay lên. Lúc ấy, tôi đứng trước Chị ngại ngùng nhưng Chị lại tế nhị: Cười nhẹ một cái và lại đưa hoa cho tôi. Nhờ thế mỗi ngày tôi có thêm động lực để khao khát dấn thân.

           Hôm nay, bước vào năm học mới. Cũng chính vị Giáo sư năm ấy chia sẻ tiếp, về Chị- về những nghịch lí trong chính con người nội tâm của Chị. Tôi bắt đầu tìm kiếm mọi thứ tài liệu liên quan đến Chị. Thật xin lỗi vì một năm làm bạn mà tôi chẳng hiểu gì về con người của Chị.

            Năm tuổi, mới độ tuổi ăn-ngủ và thích lí lẽ. Thêm gia cảnh khá giả, được bao bọc trong tình thương cha mẹ và các chị. Nhưng Chị lại chọn cho mình những việc hành xác nhỏ nhỏ và tập cho mình tói quen: Không than phiền khi bị người khác lấy đồ hay im lặng hơn là bào chữa khi bị vu cáo. Thật xấu hổ cho tôi là Thỉnh Sinh năm tư lại than phiền mỗi khi bị mất một món đồ nhỏ, hay khó chịu, bực tức khi người khác nói nhứng điều không tốt về mình.

            Ai cũng muốn có một cuộc sống sung túc, đầy đủ. Với tất cả những gì đang có, Chị xin Chúa biến đổi tất cả những an ủi, vật chất dưới đất thành những cay đắng. Chị có thể rời khỏi Tu Viện vì nơi ấy chờ đón Chị bằng những khổ đau? Không, Chị chọn ôm lấy tất cả đau khổ đó với cả tình yêu. Trong khi đó tôi lại thiếu phó thác, tin tưởng mỗi khi khó khăn ập đến. Phải chăng lí tưởng vác thập giá với Chúa của tôi nay đã phai nhạt dần?

             Tôi sống trong môi trường quá đầy đủ cả về vật chất và tinh thần, như đứa con an giấc trong tình thương của Hội Dòng, cộng đoàn, chị em. Vậy nhưng tôi lại không trân trọng và quá ỉ lại vào những thứ đó. Chúng làm tôi mất đi sự chịu đựng, nhịn nhục, hy sinh dù chỉ là những chuyện nhỏ như: cúp nước, món ăn không hợp khẩu vị… Trái lại, sống giữa những thiếu thốn cả về tình cảm, vật chất tâm hồn Chị càng thêm bay bổng với những hy sinh không một chút than phiền…

             Để nói về Chị, tôi chỉ biết tóm gọn lại trong câu:” Lòng yêu mến và đức bác ái của Chị thật anh dũng!”.

             Cám ơn chị đã cho tôi những bài học thật hay, cám ơn vị Giáo Sư đã cho tôi những chia sẻ hữu ích để tôi tìm và được có những người bạn như Chị. Tôi không biết có thể như Chị, giữa bốn bức tường Dòng Carmel lại có thể vươn tâm hồn đến cả thế giới không? Nhưng Tôi sẽ cố gắng để giữa tình thương của Hội Dòng, cộng đoàn, chị em, tôi sống như một công cụ của Chúa: hy sinh và dấn thân phục vụ bằng tất cả lòng yêu mến của tôi.
                                                                           
  Thân ái chào Chị,
                                                                                  
  Bạn của chị.
                                                                         
     Maria- Thanh Thủy.
 


 
114.864864865135.135135135250