09/11/2020 -

Tiền Tập Viện

777
Chọn Chúa hay việc của Chúa?

Vậy là đã bốn năm trôi qua, từ ngày tôi từ giã gia đình, bạn bè, sự nghiệp để chọn cho mình một lí tưởng. Bởi những ấn tượng ban đầu về hình ảnh của những nữ tu phục vụ ở quê hương, đã thúc đẩy tôi nuôi dưỡng ước mơ để trở thành "một nhà truyền giáo". Chính vì lý do đó, trong những năm tháng còn là sinh viên, tôi cứ mãi loay hoay với việc: LỰA rồi CHỌN. Cho tới giờ phút này, khi nhìn lại kết quả của những "Lựa – Chọn," tôi nhận thấy mình đã có lúc nhập nhằng giữa việc "chọn Chúa và công việc của Chúa"

Thoạt đầu, tôi đắn đo cho việc chọn xem dòng nào có sứ vụ phù hợp với ước mơ, tính cách của mình. Điều đó quả là khó khăn, bởi vì chỉ có một Chúa giữa muôn vàn sứ vụ. Dĩ nhiên tôi có quyền để lựa chọn nhưng vì tôi đã quá đặt nặng vấn đề sứ vụ mà quên rằng Chúa chọn tôi, phần của tôi là đáp trả lời mời gọi đó bằng việc tôi sẽ chọn theo Chúa, và phó thác cuộc đời trong tay Chúa chứ không phải lo lắng tìm xem "việc của Chúa" thế nào? Nếu trước đây tôi hiểu được điều đó thì đã không vất vả trong việc chọn lựa. Nhưng dù sao đó là cách mà Chúa đã dẫn dắt tôi đến với Hội Dòng và là kinh nghiệm khởi đầu trong đời tu của tôi.

Bước vào đời tu với những dự tính, ước mơ, tôi vẽ ra cho mình một viễn cảnh sẽ được phục vụ người nghèo, sẽ được đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh. Thật buồn cười với những suy nghĩ non nớt đó! Làm sao có thể được giao cho những sứ vụ đó nếu không có sự chuẩn bị từ những điều nhỏ nhất. Vì thế, bắt đầu cho giai đoạn đào tạo tôi được giao cho sứ vụ "làm bếp." Chính trong thời điểm khởi đầu này, Chúa lại tiếp tục nhắc tôi "chọn Chúa hay việc của Chúa?". Sâu xa trong lòng, tôi so sánh công việc của tôi với công việc của những chị em khác, tôi muốn được dạy trẻ, hoặc chăm sóc bệnh nhân tại phòng khám (phải chăng đây là thử thách do chính tôi đặt ra, xét về khả năng và chuyên môn tôi đều không thể đảm đương những việc này). Nhưng chính vì sự ích kỉ, tính toán cho bản thân nên tôi luôn có tư có tư tưởng "đứng núi này trông núi nọ". Công việc nào cũng có những niềm vui và khó khăn riêng, vậy mà tôi cứ mãi nhìn thấy mình là người vất vả nhất, trong khi những chị em của tôi cũng đầy những gian nan trong công việc, nhưng tôi đã không thấu cảm, chỉ biết nghĩ cho bản thân và ao ước được đứng vào vị trí của họ. Chúa cũng có cách để dạy cho tôi biết thế nào là "nên thánh trong việc chu toàn bổn phận." Tôi được chọn để xuống lớp thế chỗ một người chị em, thế là tôi thấm thía ra những nỗi vất vả  của những chị em khác khi một lần đặt mình vào vị trí của họ. Vất vả hơn nhưng không phải tôi nhận thấy công việc của tôi ít mà tôi nhận ra vị trí nào là phù hợp mà Chúa đã đặt để. Tôi sẽ không làm tốt công việc của chị em, cũng như chị em sẽ không làm tốt công việc của tôi. Vấn đề quan trọng là tôi đặt bao nhiêu tình yêu vào việc tôi làm, là tôi có gặp gỡ Chúa qua chính công việc của mình hay không? Là tôi đã "chọn Chúa hay chọn việc của Chúa".

Khi đã nhận ra được chỗ đứng của mình, tôi bắt  đầu tập sống hết mình với công việc, tôi dành tình yêu, thời gian, sức lực để làm việc, xem như bù lại những ngày tháng tôi đã hững hờ trong công việc. Tôi nhận thấy mình vui vẻ hơn khi làm việc với chị em. Tôi có thể dễ dàng hy sinh và xả thân trong mọi việc. Cứ như thế, dần dần tôi có những tự hào riêng cho bản thân, tôi nỗ lực để chu toàn bổn phận cách tốt nhất và nhận lãnh trách nhiệm trong nhiều công việc. Tôi đâu ngờ rằng, chính khi tôi nghĩ mình say mê trong công việc thì tôi đã bỏ quên Chúa. Vì trách nhiệm, vì muốn chu toàn tốt mọi thứ, vì muốn năng suất công việc hiệu quả, tôi đã bỏ qua những giờ hồi tâm, cầu nguyện. Những giờ ngồi trước Chúa mà lòng tôi tính toán cho công việc. Những lúc say mê chạy theo công việc, tôi đâu có nhớ những lời nguyện tắt kết hợp với Chúa. Vì cầu toàn, tôt xét nét đòi hỏi, áp lực chị em mà không hề cảm nhận được họ rất căng thẳng khi phải làm việc với tôi. Cho tới một ngày, tôi nhận được lời góp ý chân thành từ một chị em thì tôi mới tỉnh ngộ. Bấy lâu tôi đã nhầm lẫn, tưởng rằng mình chọn Chúa nhưng thực ra đó chỉ là công việc của Chúa. Chúa luôn muốn tôi đặt Ngài làm trung tâm để giữ thế cân bằng trong đời sống. Cho dù tôi có say mê với công việc bao nhiêu mà tôi không đặt Chúa trong những việc đó thì cũng trở nên vô ích.

Nhìn lại hành trình đã trôi qua, tôi chuẩn bị được gì cho sứ vụ tông đồ sau này, hành trang tôi đã có được bao nhiêu để cho ước mơ truyền giáo xa xôi kia? Nếu tôi chuẩn bị mọi thứ  mà chưa có Chúa thì kể như tôi chưa chuẩn bị được gì cả. Kinh nghiệm, kĩ năng, sức khỏe, sự dấn thân cho công việc, nhưng tất cả không làm vì yêu mến Chúa, không làm cùng Chúa thì đó chỉ là công việc của tôi chứ không phải là Chúa nữa. Một nữ tu truyền giáo mà không năng đến với Chúa, không đặt Chúa làm trung tâm đời sống thì chẳng khác nào một công nhân tích cực hơn là một nữ tu. Tôi nhớ đến câu nói của Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận: "Hoạt động không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa. Máy móc tự động có thể làm hơn con" (Đường Hy Vọng số 118).

Quãng thời gian đời tu mới khởi điểm mà tôi đã phải nhầm lẫn giữa việc chọn Chúa và công việc của Chúa. Đó chính là kinh  nghiệm Chúa dạy cho tôi trong những sứ vụ nhỏ, để rồi khi nhận lãnh bất kì sứ vụ nào khác thì tôi vẫn phải hiểu rằng một khi tách rời Chúa và công việc của Chúa thì tôi sẽ đánh mất Chúa trước tiên và kể như tôi đã thất bại trong sứ vụ của mình.
 
                   
Maria Trần Thị Tuyền
114.864864865135.135135135250