Trong kinh Tin Kính của Công Đồng Nicea – Constantinopoli tuyên xưng “Một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình”. Loài vô hình ở đây là các Thiên Thần. Ngoài các Tổng lãnh Thiên Thần còn có các Thiên Thần Bản Mệnh riêng cho từng người. Nhưng lần dở lại trình thuật sáng tạo trong sách Sáng Thế, chúng ta không tìm thấy việc tạo dựng các Thiên Thần. Vậy, niềm tin của chúng ta vào các Thiên Thần sẽ như thế nào, đâu là dấu chỉ giúp chúng ta nhận ra các Ngài và tin tưởng vào Thiên Chúa luôn yêu thương quan phòng?
Thánh Augustino nói về các Thiên Thần: “Thiên Thần là tên gọi chỉ chức vị chứ không chỉ bản chất. Nếu bạn tìm tên gọi chỉ bản chất của vị này thì đó là thiêng liêng, nếu bạn tìm tên gọi chỉ chức vụ thì đó là Thiên Thần, vị ấy là gì, thì là thiêng liêng, vị ấy làm gì, thì là Thiên Thần.” Những giải thích trên có lẽ trừu tượng, nhưng để chúng ta hiểu rằng các Thiên Thần trổi vượt hơn mọi loài thụ tạo, các Ngài cũng được Thiên Chúa ban cho lí trí, ý chí, tự do, nhưng các Ngài không bị giới hạn bởi thân xác yếu đuối, các Ngài bất tử. Dẫu cho sách Sáng thế không nhắc tới việc tạo dựng các Thiên Thần, nhưng xuyên suốt lịch sử của dân Israel từ Cựu Ước đến Tân Ước đều ghi nhận sự hiện diện của các Ngài trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Chúng ta thấy được rằng, trong cuộc phá hủy thành Xơ-đôm, đã có hai Thiên Thần đến bảo vệ ông Lót thoát khỏi tai hoại (St 19); Rồi Thiên Thần xuất hiện kịp thời ngăn ông Áp-ra-ham sát tế Isaac (St 22, 11); Đến cuộc xuất hành của dân Israel ra khỏi Ai Cập, có Thiên Thần hiện diện trong suốt hành trình “Thiên sứ đi trước dân để giữ gìn khi đi đường và đưa dân vào nơi đã dọn sẵn” (Xh 23, 20).
Ở thời Tân Ước, Thiên Thần đã có công trạng lớn lao trong hai biến cố truyền tin: cho ông Dacaria và cho Mẹ Maria. Cuộc đời của Chúa Cứu Thế cũng có sự đồng hành của các Thiên Thần. Ngày Hài Nhi Giê-su chào đời, các Thiên Thần báo tin mừng trọng đại cho các mục đồng (Lc 2, 8–14); Thiên Thần hiện ra trong các giấc chiêm bao của thánh Giu-se để báo cho biết những nguy hiểm có thể xảy ra cho Hài Nhi Giê-su (Mt 1, 20); khi Chúa Giê-su ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các Thiên Thần hầu hạ Người (Mc 1, 13); đặc biệt trong cơn hấp hối, tâm hồn đau khổ, tưởng chừng như chính Chúa Cha cũng bỏ rơi Chúa Giê-su thì “các thiên sứ từ trời cao hiện đến tăng sức cho Người” (Lc 22, 43); cho đến khi Chúa Giê-su chịu chết và Phục Sinh thì chính các Thiên Thần đã hiện ra loan báo về tin mừng Phục Sinh (Mc 16, 5–7); và thời gian đầu của Giáo Hội sơ khai, các Thiên Thần vẫn luôn đồng hành, điển hình trong việc giải thoát Phê-rô khỏi ngục tù (Cv 12, 13).
Đó là những ghi nhận trong Sách thánh, còn thời đại chúng ta hiện nay, một xã hội chủ trương vô thần, chúng ta có dễ tin vào những thực tại vô hình? Thỉnh thoảng, vẫn nghe kể về những câu chuyện Thiên Thần bản mệnh hiện ra cứu giúp con người dưới nhiều hình dạng. Có khi lại nghe đây đó trên thế giới lưu giữ “lông”của Thiên Thần (bởi chúng ta vẫn thường hình dung Thiên Thần có cánh). Liệu đó có phải là sự thật, hay chỉ là những chuyện hư cấu? Hay Thiên Thần thời nay chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích?
Là những Ki-tô hữu, chúng ta tin vào một Thiên Chúa toàn năng đã tạo dựng nên muôn vật hữu hình và vô hình, thì chúng ta hoàn toàn tin vào sự có mặt của các Thiên Thần bản mệnh. Mặc dù các Ngài không tỏ cho chúng ta thấy dung nhan cụ thể nhưng với đức tin, khi nhìn lại hành trình cuộc đời, chúng ta sẽ thấy bàn tay các Thiên Thần bản mệnh che chở, dẫn dắt thật rõ ràng.
Xét về đời sống thiêng liêng, chúng ta tin rằng trong mỗi con người luôn có một Thiên Thần và một ác quỷ. Đứng trước những chọn lựa mang tính tốt – xấu, nên làm hay nên tránh, tư tưởng chúng ta phải chiến đấu hết sức mạnh mẽ, điều mà chúng ta vẫn thường gọi là “tiếng lương tâm”thật ra cũng là tiếng của Thiên Thần bản mệnh. Ngài giúp chúng ta phân biệt phải trái, nhắc nhở chúng ta làm điều đẹp lòng Chúa. Mỗi khi chúng ta nghe tiếng lương tâm mách bảo, là lúc chúng ta vâng lời Thiên Thần bản mệnh, đó là lúc các Ngài thật sự hạnh phúc vì đã chiến thắng ma quỷ. Nhìn lại cuộc đời mỗi người, đã bao nhiêu lần chúng ta làm cho Thiên Thần bản mệnh của mình tủi hổ, khi chúng ta nghe tiếng các Ngài nhắc nhở làm điều tốt, nhưng chúng ta lại chối bỏ để nghe theo lời lôi cuốn ngọt ngào của ma quỷ. Rồi dần dần, chúng ta quên mất sự hiện diện của các ngài, và chỉ hành động theo cách chúng ta (nếu không muốn nói là chúng ta trở thành bạn của ma quỷ), dẫu cho Thiên Thần vẫn bên cạnh nhưng lời các ngài không còn hiệu lực. Điều đó thật đáng buồn…
Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa mà còn được các Thiên Thần che chở, thì chúng ta là những con người yếu đuối lại càng phải cần đến sự nâng đỡ của các Thiên Thần bản mệnh nhiều hơn. Có bao giờ chúng ta nhớ lại trong đời mình, có lần đã đứng trước ranh giới của sự sống và sự chết, chúng ta được giải thoát khỏi những vụ tai nạn một cách lạ lùng, đó chẳng phải là có bàn tay của Thiên Thần bản mệnh sao?
Hay có những lúc tâm hồn chìm ngập trong đau khổ, đêm tối đức tin bao phủ, chúng ta rơi vào cô đơn, tuyệt vọng, nhưng bất chợt nhận được một sức mạnh thiêng liêng nâng đỡ, khiến tâm hồn được vực dậy mạnh mẽ hơn và trở về với Chúa. Chúng ta không thể phủ nhận ơn riêng từ các Thánh, nhưng Thiên Thần bản mệnh chính là cầu nối chuyển những ý nguyện của chúng ta lên cùng Chúa và chuyển thông ơn Chúa cho chúng ta. Các Ngài là những người bạn tri kỉ, rất đáng tin cậy!
Có bao giờ chúng ta cảm thấy ganh tỵ với các Thiên Thần vì cùng là thụ tạo được Chúa dựng nên, nhưng các Ngài lại không giới hạn bởi thân xác, còn chúng ta thì yếu đuối, luôn sa ngã phạm tội? Thiên Chúa yêu thương chúng ta theo cách của Ngài, và chúng ta vẫn luôn được Chúa yêu thương nhất. Các Thiên Thần hằng chầu trước nhan thánh Chúa và được chiêm ngưỡng Chúa một cách tỏ tường, phần chúng ta ở trần gian này đã được phúc có Chúa ngự trong tâm hồn, chứ không phải chiêm ngắm Chúa ngay trước mặt (đặc biệt mỗi khi rước Thánh Thể) . Thiết nghĩ, các Thiên Thần phải ganh tỵ với chúng ta về điều này!
Hơn nữa, có bao giờ chúng ta nghĩ mình có thể trở nên một “Thiên Thần hữu hình” không? Điều đó hoàn toàn có thể. Một khi chúng ta biết yêu thương quan tâm, chăm sóc những người bên cạnh, biết mong điều tốt đẹp cho người khác, ngay cả với những người bị xem là tội lỗi. Bằng những hành động yêu thương âm thầm, bằng những lời cầu nguyện, chúng ta chẳng khác nào một Thiên Thần bản mệnh.
Nhận ra những ơn lành từ các Thiên Thần bản mệnh là bước khởi đầu của lòng tin vào các Ngài và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Để chứng thực lòng tin một cách cụ thể hơn, chúng ta cần ý thức sự hiện diện của Thiên Thần bản mệnh trong cuộc đời qua việc vâng nghe những lời dạy bảo của các Ngài. Bằng nhiều cách, ngay từ bây giờ chúng ta hãy trở nên một Thiên Thần dễ thương đối với mọi người xung quanh.
Maria TT