09/04/2020 -

Tiền Tập Viện

227
Người vác đỡ Thánh Giá Đức Kitô
NGƯỜI VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ ĐỨC KITÔ

"Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-mon, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su." (Lc 23,26) Đã gần đến Đại lễ Vượt Qua, những người cuối cùng ở tận các vùng quê xa cũng đang mau bước tiến về thành thánh Giê-ru-sa-lem. Người đàn ông ấy cũng vậy – Ông là Si-mon, người gốc Ky-rê-nê. Tò mò vì đám đông phía trước, ông liền vội vàng chạy tới để xem chuyện gì đang diễn ra.
"Xin lỗi, cho tôi qua!" – Ông cố gắng chen vào trong đám đông.

Trước mặt ông, một tử tù đầu đội vòng gai, khoác áo choàng đỏ, thân hình loang vết máu, vết roi đòn do bọn lính giáng xuống chen lẫn vết trầy xước của sức nặng cây gỗ giá, đang mệt lả cố gắng bước đi từng bước. Dân chúng hả hê thi nhau nhạo báng, chê cười. Ông vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xẩy ra, thì bỗng: "Anh kia, ra đây!" – Tên lính quát lớn.

"Tôi ư, là tôi sao? Tôi đâu quen biết gì người này…" – Ông hốt hoảng kêu lên.

"Không nói nhiều!" – Tên lính khác kéo mạnh ông rời khỏi đám đông. Hắn lấy cây gỗ giá của người tử tù đặt lên vai ông, bắt ông phải vác đỡ.
Không còn cách nào khác, ông miễn cưỡng phải vác cây gỗ nặng ấy. Chẳng thèm quan tâm đến người tử tù đang mệt nhoài đi phía trước, ông lẩm bẩm than trách rằng: "Sao tôi lại gặp phải phiền phức thế này. Tôi với ông có can gì mà tôi phải vác thay ông. Sao không phải là ai khác mà lại là tôi."

Ngước mắt lên, ông cầu nguyện rằng: "Gia-vê hỡi, xin nhìn đến nỗi bất công con đang phải chịu."

Với đôi mắt đầy căm phẫn nhìn người tử tù, ông phẫn nộ lên án rằng: "Tại ông. Tất cả là tại ông."

Lúc này bạn có giống tôi không? Tôi đang phẫn nộ với thái độ của ông Si-mon. Tôi muốn nói cho ông biết người tử tù đó là Con Thiên Chúa, là Đấng Mê-si-a. Tôi rất muốn nói rằng cây gỗ giá ấy chính là tội lỗi của chính ông và cả nhân loại này. Tôi ước được báo cho ông biết ông thật diễm phúc vì là môn đệ đi theo sau vác đỡ thánh giá của Đức Ki-tô.

Phẫn nộ ! Thế nhưng, tôi lại thấy lòng tôi bồi hồi. Tôi lại thấy phản ứng của ông Si-mon có phần giống tôi. Chính Đức Giê-su đã chẳng mời gọi tôi rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo." (Lc 9,23) đó sao. Tôi không miễn cưỡng, hay bị ép buộc phải vác thánh giá như ông Si-mon, nhưng chính tôi  đã tự do hoàn toàn lựa chọn quyết định sẵn sàng vác thánh giá theo Người. Tinh thần vững mạnh là thế, như tông đồ Phê-rô thuở nào"Thầy đi đâu con cũng xin theo Thầy" (Lc 9,57), tôi tự tin rằng tôi có thể kiên trì bước theo Người đến cuối chặng đường. Đôi khi, trong cuộc sống, chỉ một chút trái ý, một chút bất đồng quan điểm, hay chỉ là một chút hiểu lầm thôi thì cũng đủ để tôi sẵn sàng tỏ thái độ bực tức, khó chịu, nóng giận với các  chị em tôi. Chỉ một chút lầm lẫn, một chút chậm trễ hay vô tình quên sót nhiệm vụ thì tôi cũng sẵn sàng lên án, quy trách nhiệm cho chị em tôi. Chưa bao giờ tôi dám đứng ra chịu trách nhiệm thay cho chị em khi xảy ra sai sót. Chưa từng một lần tôi dám chịu thiệt, chịu oan vì chị em. Chưa khi nào tôi dám đặt quyền lợi của chị em lên trên quyền lợi cá nhân của tôi cả. Dường như, không phải tôi đang sẵn sàng vác thánh giá Chúa trao mà phải chăng tôi đang sẵn sàng để cưa đi thánh giá ấy.

Mỗi biến cố, mỗi sự việc xảy đến, lúc nào trong tôi cũng xảy ra cuộc chiến giữa đón nhận hay từ chối Thánh giá Chúa gởi đến. Nhiều câu hỏi đặt ra với tôi. Tại sao con lại phải làm việc ấy? Tại sao lại phải chịu phiền phức, mất thì giờ với chị ấy? Lỗi đó là do chị ấy mà sao con phải chịu? Tại sao con phải vất vả làm bao nhiêu việc trong khi người khác lại cứ ung dung? Tại sao con cứ phải đi don dẹp chiến trường do người khác bày ra?". Mọi suy nghĩ, mọi cái nhìn hầu như tôi chỉ quy chiếu về lợi ích của mình. Tôi để cho lòng đố kị, lòng tự phụ thống trị suy nghĩ của tôi. Tôi biện minh cho việc làm của mình như vậy là đủ công bằng rồi, ai làm thì người ấy chịu. Trước mọi vấn đề tôi cố gắng tìm cho ra nguyên nhân không phải là để khắc phục nhưng là để biện hộ cho việc làm của tôi, là để quy lỗi cho chị em tôi. Như vậy, tôi chẳng khác ông Si-mon là mấy. Tôi đã quên là tôi được mời gọi làm những trợ tá của Người. Tôi chẳng còn nhận ra đấy là những cơ hội đặc biệt Người dành cho tôi để tôi cùng được vác thánh giá với Người.

Đã một chặng đường trôi qua, gần đến nơi gọi là Đồi Sọ, một tên lính lấy lại cây gỗ giá từ vai ông Si-mon mà đặt trở lại vai người tử tù. Ông như được giải thoát khỏi điều phiền toái mà ông cho rằng thật bất công đối với ông. Với tất cả lòng chân thành, người tử tù quay lại phía ông mà nói: "Cám ơn anh đã vác đỡ cho tôi. Cám ơn anh, anh Si-mon." Ông như chết lặng đi khi nhận ra giọng nói, gương mặt quen thuộc của người tử tù, người mà ông đã được nghe những lời giáo huấn, đã được chứng kiến bao phép lạ người làm tại vùng quê của ông, người chẳng phải là Thầy Giê-su, ngôn sứ phải đến đó sao. Ông hối hận vì những lời than trách của mình. Nhìn Người lặng lẽ gượng đi từng bước, lòng ông xót xa. Ông thầm ước, ông có thể tiếp tục vác gỗ giá giúp Người.

Hôm nay, tôi cũng nghe được lời nói thân thương ấy, gương mặt rạng ngời niềm vui của Người mỗi khi tôi thắng được yếu đuối của bản thân, thắng được những suy nghĩ ích kỷ của mình; mỗi khi tôi sẵn sàng quên đi lợi ích bản thân để dám bỏ sức bỏ thì giờ cho việc chung cho chị em; mỗi khi tôi biết can đảm nhận lỗi và xin lỗi, và nhất là mỗi khi tôi có thể kiên nhẫn lắng nghe để hiểu để đón nhận chị em tôi như thánh Phao-lô đã từng nói: "Anh em hãy mang lấy gánh nặng cho nhau như vậy là anh em chu toàn luật Đức Ki-tô." (Gl 6,2) Luật ấy không gì khác đó là luật của Yêu Thương, của Hy Sinh và của Phục Vụ. Tôi biết, tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội trước đây nhưng tôi tin mọi sự sẽ không muộn màng nếu tôi biết cùng Người bắt đầu lại từ đầu.
                                                                                                Maria Thanh

 
114.864864865135.135135135250