13/05/2016 -

Tiền Tập Viện

1711
Thơ gửi thiên thần bản mệnh

 
 
Hoài Xuân

 
Chào cậu nhé! Đây là lần đầu tiên tớ viết thư cho cậu. Dạo này cậu có khỏe không? Tớ xin lỗi vì một thời gian dài đã lãng quên cậu, chắc cậu buồn lắm phải không? Cậu bỏ qua cho tớ nhé! Tớ biết chắc rằng cậu sẽ không giận tớ đâu mà. Tớ biết cậu vẫn hiện diện, bảo vệ tớ trong suốt chặng đường tớ đã, đang và sắp đi. Cậu luôn âm thầm và lặng lẽ bên cạnh tớ, dìu dắt tớ. Ấy vậy mà tớ lại xem thường cậu, chẳng biết phải xin lỗi cậu bao nhiêu cho đủ vì sự thờ ơ, lạnh lùng của tớ. Còn cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi, yêu thương người bạn này.

            Khi ngẫm lại hành trình đã qua, tớ nhận ra cậu đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời tớ. Cậu là người bạn mà Chúa đã ban cho tớ, là người đồng hành với tớ trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Không một giây phút nào cậu bỏ rơi tớ, cậu hằng gìn giữ, nâng đỡ tớ và luôn cầu thay nguyện giúp cho tớ trước tòa Thiên chúa. Kể sao hết những gì cậu làm cho tớ, chỉ biết nói lời cám ơn chân thành và xin lỗi cậu, xin lỗi cậu thật nhiều. Tớ có thể làm gì cho cậu vui nhỉ! Tớ nghĩ rằng điều cậu mong ở tớ nhất là tớ sống hoàn thiện hơn mỗi ngày, đáp trả lại lời mời gọi của Chúa là: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48). Đó cũng là điều mà tớ khát mong vươn tới, nhưng thực tế tớ vẫn chưa làm được. Nhiều khi tớ còn sống ích kỷ lắm cậu ạ và cũng không hiểu nổi mình nữa. Tớ thấy buồn bản thân lắm. Nhưng cậu biết không tớ nhận ra rằng chính những giới hạn, yếu đuối của tớ mà tớ đễ thông cảm cho người khác và tín thác vào chúa hơn. Thế nhưng, đôi khi, tớ cũng thấy mặc cảm nhiều, dù tớ biết là Chúa và cậu không chê trách gì về những điều ấy, mà chỉ mong tớ biết vươn lên từ những yếu đuối. Có nhiều việc tớ hiểu, tớ biết nhưng tớ lại bất lực. Tớ hay sai phạm quá à, tớ chỉ biết động viên mình cố lên và xin Chúa giúp để biết đứng lên và bắt đầu lại mỗi khi vấp ngã.

            Giờ tớ được lên một giai đoạn mới là Tiền Tập; tớ vui lắm và đây cũng là một bước ngoặt lớn trong đời. Tớ tin chắc rằng cậu biết rõ nhất hành trình tớ đã trải qua để bước lên giai đoạn này. Nó giống như một phép mầu vậy. Tớ vẫn hay hồi tưởng lại và thấy lòng mình trào tràn niềm hạnh phúc, sao mà Chúa thương tớ quá, Chúa đã cho tớ rất nhiều, cả những điều mà tớ không xin và đặc biệt là cậu. Nhưng càng thấy được yêu thương, hạnh phúc tớ lại thấy mình thật tệ với Chúa và cậu. Bây giờ, tớ muốn bắt đầu một cuộc sống mới, cậu giúp tớ nha !

            Như cậu biết đấy, tớ cũng không được nhanh nhẹn cho lắm, điều đó ảnh hưởng cả trong việc học và trong công việc chung nữa, tớ sẽ luôn cố gắng hết sức và cầu xin Chúa giúp. Tớ tin rằng Chúa chọn gọi tớ trong ơn gọi dâng hiến thì chắc chắn Chúa sẽ giúp tớ đi trọn vẹn con đường này; đặc biệt, tình yêu của Chúa dành cho tớ được thể hiện một cách rõ rệt qua sự hướng dẫn đồng hành hằng ngày của cậu. Một lần nữa cám ơn cậu thật nhiều, người bạn đường thân yêu của tớ. Tớ sẽ luôn nhớ đến cậu, sẽ không để cậu buồn nữa đâu. Nguyện xin Chúa chúc lành cho chặng đường sắp tới của chúng ta, để mọi sự đều tốt đẹp trong tình yêu quan phòng của Chúa.

         Mong nhận được sự hồi âm của cậu.
 
114.864864865135.135135135250