19/02/2022 -

Tìm hiểu ơn gọi

258
Bạn tìm ai?

Bạn Tìm Ai?” là một câu hỏi có lẽ đối với bạn thì rất dễ trả lời nhưng đối với tôi nó là câu hỏi mà tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm được câu trả lời.
           
Làm sao tôi có thể ngờ được, tôi từ một cô bé tinh nghịch, phá phách mới ngày nào còn thích tắm dưới trời mưa, chạy nhảy tung tăng với mấy đứa bạn cùng trang lứa trong xóm nay lại trở thành một cô gái dịu dàng, biết suy nghĩ chín chắn. Điều quan trọng là tôi đã trở thành một người con đang từng bước đi theo bước chân của Chúa Giêsu. Bạn biết không, tôi nghe thấy tiếng Chúa gọi đang khi là sinh viên năm hai. Đó là vào ngày chủ nhật thứ tư Phục Sinh, ở giáo phận Cần Thơ tổ chức đại hội ơn gọi cho giới trẻ, tôi đã vô tình nhận lời tham dự của đứa em gái. Ngày hôm đó tôi được học hỏi thêm về Chúa Giêsu, một vị thầy mà tôi đã lãng quên từ lúc nào cũng không hay nữa, lúc đó tôi không biết tại sao lại thấy trong lòng buồn như vậy? Tôi thấy tự trách bản thân mình quá, tôi là một đứa theo đạo mà chẳng biết tý gì về Đấng mà tôi tôn thờ cả.
         
Tâm trạng đó làm tôi thật khó chịu nên buổi sáng chủ nhật tôi đã quyết định bày tỏ những thắc mắc với Cha xứ. Sau một vài phút tâm sự ngài đã giới thiệu tôi vào nhóm sinh viên Công Giáo Agabe để học hỏi thêm về Chúa. Qua những buổi học hỏi và sinh hoạt với các anh chị trong nhóm tôi đã dần nhận ra và ý thức hơn về tiếng mời gọi của Chúa đang thôi thúc trong sâu thẳm tâm hồn tôi.         

Ngày nhận bằng tốt nghiệp Đại Học, tôi đã có một quyết định hết sức là khó khăn và bất ngờ: tôi sẽ đi theo tiếng yêu thương của Chúa. Phần đông mọi người đều phản đối đã làm tôi lung lay về ơn gọi của mình, đôi chân thì muốn bước đi nhưng lòng cứ mãi ngập ngừng. Những lúc đó, tôi cầu nguyện với Chúa rất nhiều, nhưng sao Chúa vẫn im lặng đến nỗi tôi kêu lên: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Sao Chúa không nói gì với con, sao Chúa không cho con một dấu hiệu nào để giúp con nhận biết lối đường nào phải đi”.

Giữa lúc nản chí gần như muốn bỏ cuộc thì vô tình tôi xem bộ phim về cuộc đời Thánh Têrêsa Calcutta, không hiểu sao ba chữ “Tôi khát quá”của một ông cụ ăn xin ngồi ở ga tàu cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Câu nói đó đã giúp tôi nhận ra rằng mình phải trở nên giống thánh nữ - một tâm hồn tràn đầy ánh sáng Chúa Kitô. Và tôi cũng phải làm gì để ít nhất cuộc đời tôi cũng không còn khát tiếng Chúa trong lòng, khát tình yêu Chúa. Vì vậy tôi đã chọn được cho mình một con đường để đi - con đường theo Chúa.

Vậy là mới hai tháng nay, tôi bước theo Ngài cảm giác bâng khuâng của những ngày đầu nhớ nhà vẫn còn đâu đây. Tại đây, tôi đã được nhìn thấy sự quyết tâm bỏ lại cuộc sống êm đềm, sự tự do và gia đình của các chị để đi theo Chúa, làm tôi cũng cảm thấy lòng mình được tác động và ơn gọi của mình được thể hiện rõ rệt hơn. Và cũng tại nhà dòng mà tôi có cơ hội được học thêm để hiểu về Chúa Giêsu và quyết tâm hơn nữa để bước đi trên con đường thánh thiện. Ngoài ra tôi còn được các chị em trong cộng đoàn yêu thương và tận tình chỉ bảo.  Nhưng không phải nói như vậy là tôi không gặp khó khăn gì trên bước đường của ơn gọi của mình đâu, đôi khi tôi cũng cảm thấy lung lay ý chí. Nhiều lúc tâm trí tôi đã gạt Chúa sang một bên, để nghĩ “Con có tu được đến cùng không?”  Nhưng những lúc như vậy tôi nhớ đến sự khích lệ của ba mẹ và mọi người. Và tôi hằng cầu nguyện với Chúa vì nhờ đó được kết hợp với Ngài – Người mà tôi hằng tin tưởng và qua đó tôi có thể nghe được tiếng Ngài trong tâm hồn để lòng tôi được bình an.
            
Tình yêu Chúa bao la tuyệt vời. Cũng chính nhờ tình yêu đó mà tôi quyết định chọn Ngài. Tôi tự nhủ với lòng rằng mình phải luôn cố gắng, rèn luyện mỗi ngày để hoàn thiện bản thân và phó thác ơn gọi của mình trong tay Chúa. Qua những ngày tháng tốt đẹp và hạnh phúc trong mái nhà Thỉnh viện, tôi cảm nghiệm đó là do tình yêu của Ngài dành cho tôi. Mỗi ngày tôi đều cầu xin Chúa cho tôi ơn bền đỗ và giữ gìn tôi luôn trung tín với Ngài.
                                                                                                     
T.T
 
114.864864865135.135135135250