17/02/2022 -

Tìm hiểu ơn gọi

545
Bến đỗ

“Mẹ ơi, bến đỗ là gì hả Mẹ ?”.
- “Con yêu ! Một ngày nào đó con sẽ nhận ra ‘bến đỗ’ của cuộc đời con”.

Rồi mẹ lặng nhìn và mỉm cười không nói.

Mẹ còn nhớ không mẹ! Cái ngày con bước vào một cuộc sống mới - một cuộc sống theo tiếng gọi Tình Yêu, mẹ đã nói với con: “Chúc con tìm được bến đỗ đích thực của mình nhé!”… Ngày đó, con chưa hiểu sâu sắc câu nói của mẹ, chỉ nghĩ rằng: bến đỗ duy nhất của con chính là ba, là mẹ thân yêu và con đã luôn mang theo những suy nghĩ đó vào trong hành trình đầu đời của mình.

Chiều nay mưa! Cơn mưa vội đến sau hiên nhà. Ngồi nhìn những hạt mưa rơi lốp đốp trên mái tôn trước phòng ngủ, lòng con lại man mác buồn; con nhớ nhà, nhớ ba mẹ quá đi thôi! Khi còn ở nhà, chưa bao giờ con nghĩ sẽ phải xa ba mẹ lâu như thế này, chưa một lần nghĩ tới mình sẽ làm gì, sẽ làm như thế nào và lo toan mọi việc ra sao khi không có ba mẹ ở bên? Vậy mà, cũng đã hơn một năm nay con xa ba mẹ, xa mái ấm gia đình mình mà con vẫn hằng gắn bó, xa vòng tay ấm áp nồng thắm của mẹ và xa cánh tay vững chắc vẫn luôn bảo vệ con của ba.Thời gian trôi thật nhanh phải không ba mẹ, dù con đang ở một phương trời mới nhưng trái tim con luôn hướng về gia đình mình trong những buổi kinh nguyện và con hằng cầu xin Chúa ban cho ba mẹ được khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc...!
    
Cám ơn ba mẹ đã sinh con ra trong cõi đời này, cho con thừa hưởng một cuộc sống tươi đẹp và “con là niềm tự hào của ba mẹ”. Những ước mơ, những hy vọng tròn đầy nhất ba mẹ đều dành cho con, ba mẹ muốn được nhìn thấy con tung tăng, hồn nhiên trong bộ áo dòng trắng tinh khôi như thiên thần mà không phải ai cũng được mặc. Dù ba mẹ không nói ra nhưng con biết rằng: Đó là tất cả niềm hy vọng của ba mẹ. Con nhớ ơn ba mẹ đã thầm lặng hy sinh rất nhiều cho chúng con. Khi ánh mặt trời chưa lên, tiếng gà chưa kịp gáy, mẹ đã dậy chuẩn bị cho buổi bán rau sớm. Rau của mẹ lúc nào cũng sạch và tươi nên hết sớm nhưng tiền lời thu vào chẳng được là bao, vì phải trả tiền thuê sạp, tiền rau và còn biết bao khoản tiền chi tiêu trong nhà, mẹ mệt và lo lắng nhiều quá… rồi những trưa nắng nóng gay gắt, chiếc áo của ba đã ướt đẫm những giọt mồ hôi chảy dài trên lưng, nhưng ba vẫn gắng làm cho xong. Chiếc mũ lưỡi trai không đủ sức chống chọi với cái nắng, cơn mưa, khiến làn da của ba đen xạm không còn trắng trẻo như trong ảnh mà ba đã chụp thời trai trẻ. Con thương ba mẹ nhiều lắm! Con sẽ cố gắng sống thật tốt, sống thật ngoan, luôn là một người có ích ở nơi con sống và biết giúp đỡ mọi người để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ.

Ba mẹ thường nói: “Con còn quá nhỏ, còn quá trẻ, lại ít bị va chạm, ít chịu khổ, không phải làm lụng vất vả…không biết con sẽ như thế nào khi không có ba mẹ?”... Ba mẹ ơi! Hơn một năm con sống xa nhà - thời gian không hẳn là dài nhưng cũng đủ để con ý thức và dần dần trưởng thành hơn dù vẫn còn nhiều “va vấp”, con không còn non nớt, bé bỏng và dựa dẫm vào người khác như xưa nữa. Con cũng đã học cách tự lập để có thể thích nghi với môi trường mới, hoàn toàn xa lạ với con. Ba mẹ biết không, trên con đường mà con chập chững bước đi đó có thật nhiều niềm vui được đong đầy bằng những tiếng cười hạnh phúc, nhưng cũng không ít lần con thổn thức khóc vì tủi thân, buồn chán, thất vọng…và có những lúc tưởng chừng như muốn tháo lui.“Đi tu không hẳn là đã sướng, nhưng sẽ có đau khổ và thử thách con hãy luôn cầu nguyện thật nhiều và vững tin vào Chúa, cố gắng lên nha con gái bé bỏng”- câu nói ba mẹ nhắc nhở vẫn vang lên trong lòng con. Những lúc cảm thấy bất an, con vội chạy lên nhà nguyện nhỏ bé mà ngồi dưới chân Thánh Giá, con lặng nhìn chiêm ngắm Chúa, không nói một lời và Chúa cũng nhìn con mà không nói… nhưng dường như có một bàn tay vô hình nào đó mà con chưa nhận ra đã nâng con dậy, vỗ về con, ấp ủ con…con cảm thấy an tâm và bình an trở lại giống như ba mẹ đang ở bên con vậy.
         
Ba mẹ kính yêu! Sau những ngày tháng “dong duổi” kiếm tìm đôi bàn tay ấy - đôi bàn tay vô hình hằng nâng con dậy sau mỗi lần vấp ngã, sau những khoảng thời gian nhìn về cội nguồn, nhìn lại bước đường mà con đã đi qua trong suốt hành trình, con chợt nhận ra rằng ngoài ba mẹ là “bến đỗ” đầu đời của con ra, con còn một “bến đỗ” khác, một “bến đỗ” đích thực mà bấy lâu nay con chưa kịp nhận ra là con còn có một Cha trên trời. Ngài luôn đồng hành cùng con trong mọi nơi mọi lúc, mãi ban cho con một niềm hạnh phúc bình an trong sâu thẳm tâm hồn và dành cho con một tình yêu đặc biệt. Ngài yêu thương con khi con chưa được tạo thành và vì yêu con nên Ngài đã đặt con vào trong cuộc đời ba mẹ. Bây giờ - ngay lúc này đây, con có thể sung sướng reo lên rằng: Con đã hiểu và tìm được “bến đỗ” của cuộc đời con !!!

 

Maria Trần Thị Trang
 
114.864864865135.135135135250