06/12/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

733
Thứ Ba tuần II Mùa Vọng

Thứ Ba tuần II Mùa Vọng
Mt 18,12-14

(Lc 15,47)

Anh em nghĩ sao ?

 (12) "Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? (13) và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. (14) Cũng vậy, Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

SUY NIỆM

Hôm nay Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn, không phải là một lời giảng dạy cách thụ động, cũng không phải là những lời chỉ giáo phải thuộc lòng, nhưng là một lời mời gọi chúng ta tham gia vào việc tìm ra cách giải quyết hay nhất. Bắt đầu đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu hỏi : “Anh em nghĩ sao?”. Đây là một câu hỏi đưa ra với ước mong nhận được các hồi đáp bằng các biện pháp giải quyết, chứ không phải câu hỏi đưa ra nhằm chờ đợi nhận được các định nghĩa. Các cách giải quyết phụ thuộc vào sự tham gia của tất cả những ai nghe dụ ngôn này và suy nghĩ về câu hỏi : “Anh em nghĩ sao?”

Chúa Giêsu kể câu chuyện rất ngắn và rất đơn giản : một mục tử có 100 con chiên, có một con chiên bị lạc, ông đã để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc đó. Và Chúa Giêsu hỏi : "Anh em nghĩ sao ?". Câu hỏi này khiến chúng ta suy nghĩ về nhiều phương diện của nhiều đối tượng trong dụ ngôn. Sẽ có những phản ứng của các người chăn chiên, của những người đang lắng nghe Chúa Giêsu và những phản ứng của chúng ta. Hiểu một các đơn giản, câu hỏi này có nghĩa là :

 

-             “Bạn nghĩ sao về người mục tử lạ kỳ trong dụ ngôn ?” ;

-             “Nếu bạn là người mục tử có chú chiên lạc ấy, bạn có làm như vậy không ?” ;

-             “Nếu bạn là con chiên lạc, bạn sẽ cảm nghiệm thế nào về nghĩa tình của người mục tử ?”.

Trước tiên chúng ta tự hỏi rằng : Chúng ta nghĩ sao về người mục tử lạ kỳ trong dụ ngôn ? Nếu chúng ta có 100 con chiên và chỉ bị lạc một con, chúng ta sẽ làm gì ? Chúng ta không nên quên rằng ngọn núi là những nơi rất khó khăn để đi tìm kiếm, với các vách đá sâu và hiểm trở ; Ngọn núi cũng là nơi mà các động vật hung dữ sinh sống và bọn cướp giật ẩn náu. Chúng ta cũng không nên quên rằng, chúng ta có 100 mà chỉ bị mất có một phần trăm, chúng ta vẫn còn 99 phần trăm nữa ! Chúng ta đã mất rất ít và khả năng tìm kiếm lại phần đã mất kia thật phiêu lưu, nếu không khéo coi chừng sẽ mất đi cả phần còn lại. Lẽ nào lại từ bỏ 99 con chiên còn lại trên những ngọn núi, để đi tìm chỉ một con chiên lạc ? Ai trong chúng ta cũng có thể nói : Chỉ có người không bình thường mới làm như vậy !!! Các mục tử đã nghe câu chuyện của Chúa Giêsu, có lẽ họ cũng suy nghĩ : Chỉ có một người không bình thường mới hành động theo cách đó ! Chỉ những người thương mến chiên quá mức mới làm như thế. Chắc chắn, họ sẽ nói với Chúa Giêsu : "Thầy ơi, người mục tử mà Thầy đang nói đó có phải là “người bình thường” không ? Để làm điều mà ông ta đã làm hẳn là ngu ngốc, là bất thường lắm !"

Ở đâu đó trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã trả lời : Người mục tử tốt lành này là Thiên Chúa, là Cha chúng ta, và con chiên lạc mất đó là chính chúng ta. Hành động của Thiên Chúa là hành động bởi tình yêu tuyệt vời dành cho những người yếu thế, cho người nghèo, cho người bị loại trừ, bị bỏ rơi ! Chỉ có một tình yêu rất lớn có khả năng để làm một cái gì đó rất ngu ngốc cho người mình yêu. Tình yêu mà Thiên Chúa yêu thương chúng ta vượt quá sự thận trọng và ý thức tốt của con người. Tình yêu của Thiên Chúa luôn khiến Ngài thực hiện những điều mà người đời coi là ngớ ngẩn và không bình thường. Tình yêu của Chúa vượt mức bình thường, vượt qua khỏi những suy nghĩ đoán định nhỏ bé của con người.

Hình ảnh về người mục tử ngập tràn tình yêu là chính Thiên Chúa, khiến chúng ta suy nghĩ : Nếu chúng ta là người mục tử chúng ta có làm như vậy không ? Chúng ta có muốn trở nên giống Thiên Chúa trong việc tìm kiếm những anh chị em bị lạc xa không ? Chúng ta có đủ yêu thương để đón nhận và đưa về với tình yêu Chúa những người tội lỗi, yếu đuối, bỏ đi và lỡ lầm không ? Chúng ta có hành xử như Chúa trong việc thể hiện tình yêu hoàn hảo không ? Là con cái Thiên Chúa, chúng ta không được quyền làm ngơ trước những anh chị em yếu đuối ấy. Hãy cầu nguyện, chia sẻ, nâng đỡ, yêu thương, vì chính chúng ta được hưởng tình yêu thương ấy trước. Hãy đứng về phía Thiên Chúa để yêu thương anh chị em cách trọn vẹn.

 

Nhưng nếu chúng ta là con chiên lạc mất ấy, chúng ta sẽ cảm nghiệm thế nào về nghĩa tình của người mục tử ? Hãy đặt mình vào vị trí của con chiên lạc để làm sinh động đức tin và hy vọng của chính chúng ta. Người mục tử rất vui mừng khi tìm được con chiên lạc. Thiên Chúa vui vì không muốn cho một ai, kể cả những người bé mọn này phải hư mất. Hãy vui sướng và hạnh phúc khi biết rằng : chúng ta chỉ là một phần tử bé nhỏ nhưng Chúa đã không quên chúng ta. Ngài không bỏ rơi, không để mặc, nhưng tìm kiếm và đưa về trong vòng tay yêu thương của Ngài.

Câu hỏi : “Anh em nghĩ sao ?” của Chúa Giêsu giờ đây đã được giải đáp. Tất cả chúng ta đều nghĩ và cảm nghiệm rằng :

-    Thiên Chúa rất mực yêu thương chúng ta, hãy cảm tạ Chúa vì tình yêu bao la của Ngài.

-    Thiên Chúa rất mực yêu thương chúng ta, hãy học yêu thương như Chúa, để nâng đỡ người yếu kém.

-    Thiên Chúa rất mực yêu thương chúng ta, hãy chìm ngập trong tình yêu của Ngài, đừng lìa xa hay lạc bước.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, 

Chúa đang ở gần chúng con qua hình ảnh Chúa Giêsu Kitô. 

khi chúng con đi lạc lối, Chúa đã tìm kiếm chúng con cho đến khi thấy được. 

Chúa đã mang chúng con trở lại với Chúa, 

Chúa đã chỉ cho chúng con lối đường quay về với Chúa và với nhau.

Chúng con xin cảm tạ và tri ân Chúa,

Xin gìn giữ chúng con trong ân sủng của Ngài luôn mãi.

Amen.

Minh Thùy

114.864864865135.135135135250