29/04/2021 -

TỪ CỔ trong SÁCH KINH

515
Từ Cổ trong Kinh Phù Hộ
 
Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép tắc vô cùng,
đã thương để chúng con đến sớm mai nay,
thì xin Chúa
xuống ơn phù hộ
cho chúng con trót ngày hôm nay, khỏi sa phạm tội gì. 
Lại xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành theo ý Chúa;
vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu,
là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha
và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen

 
- Trong Kinh này chúng ta gặp cụm từ “xuống ơn” đây là một nét nghĩa, một kiểu kết hợp ngữ pháp mà tiếng Việt hiện đại không có. Tiếng Việt hiện đại từ “xuống” có 4 nét nghĩa: 1.Di chuyển đến một chỗ, một vị trí thấp hơn hay được coi là thấp hơn; 2.Giảm số lượng, mức độ hay cấp bậc; 3.Truyền đến các cấp dưới (kết hợp hạn chế); 4.Từ biểu thị hướng di chuyển hoạt động.
 
Từ điển Việt-Bồ-La có từ “xuống” cũng có các nét nghĩa như tiếng Việt hiện đại, và có thêm mục từ “xuống” tương ứng với mục từ “giáng” (từ nguyên Hán Việt) nghĩa là từ trên xuống (nghĩa đen), từ này giúp chúng ta hiểu cụm từ “xuống thế” nghĩa là “giáng thế”đến thế gian với nghĩa bóng; từ này cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn từ xuống thai” trong Kinh Tin Kính mà tiếng Việt hiện đại không diễn đạt hết ý nghĩa. Hơn 100 năm sau Từ điển Việt-Bồ-La, Tự vị Annam Latinh của Đức Cha Bá Đa Lộc có các mục từ “xuống ơn” với nghĩa “bề trên ban ơn”; “xuống phước” nghĩa là “ban ơn cho ai”; “xuống thế” nghĩa là “đến thế gian”; như vậy từ “xuống” còn có nghĩa là “ban”“đến.” Thiết nghĩ với ý nghĩa này sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ ý nghĩa một số Kinh đọc có các cụm từ “xuống ơn, xuống thai, xuống thế, xuống phúc” cách rõ ràng hơn.
114.864864865135.135135135250