19/09/2019 -

Cđ. Mai Linh

857
Chỉ là
CHỈ LÀ “LÙI” MỘT CHÚT THÔI!
 
Pô Hial
Cuốc, xẻng, xi măng, gạch đá,… chất hết lên xe công nông, nhân sự cũng đã được phân chia cẩn thận. Ta quyết tâm “đánh” ba ngày là xong ngôi nhà nguyện nhỏ tiền chế tại giáo điểm Dơlâm. Ta sẽ đi thật sớm để tránh một sự chú ý nào đó. Các làng nơi đây đang vào mùa trồng mì, trỉa lúa.

Hôm ấy, cả thành Ga-đa-ra ra đón Đức Giêsu rất đông vui, nhưng khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ? Sau khi, những người chăn heo chứng kiến Đức Giêsu đuổi bọn quỷ xuất khỏi hai người bị quỷ ám, quỷ được phép nhập vào đàn heo và cả đàn lao xuống biển chết đuối hết (Mt 8,28-34). Ta cứ ngỡ rằng, cả thành sẽ tôn vinh và ca ngợi Đức Giêsu là Con Thiên Chúa quyền năng… Ai có ngờ đâu “Họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ” ? (Mt 8,34). Thánh Mát-thêu không nói Đức Giê-su rời đi hay ở lại nhưng ta có thể  nhận thấy là một cái kết không có hậu. Có lẽ, Đức Giê-su lại lên đường như Người đã từng dạy các Môn Đệ: nếu người ta không tiếp đón và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi thành ấy, hãy giũ bụi chân lại… (Mt 10, 11-16). Đời sứ vụ, Thầy Giêsu vinh - nhục có đủ. Kẻ tung hô, người giết chết nhưng rồi Thầy vẫn thắng thế gian (Ga 16,33).

Sắp xếp xong cho anh em đâu vào đấy, Hial trở về cộng đoàn trên con đường vắng lặng, mọi vật như đã chìm vào giấc ngủ. Hial xác tín, mọi sự sẽ tốt thôi vì đây là nhà của Chúa.

Giấc ngủ chưa sâu, tiếng chuông điện thoại vang lên làm Hial giật mình
  • Alô
  • Ơ Yă, pô sang  iâo điện thoại lăi: pơ plơi bu brơi ngă sang ôh, kom. Yua kơ bu djơ hrơi ôh. (tạm dịch: chủ nhà gọi điện thoại nói: làng không cho làm nhà cấm, không đúng ngày).
Buồn, ngạc nhiên xen lẫn bực bội, Hial trả lời cọc lốc:
  • Măc ai bing gơnhu, ta ngă măc ai ta, pit wă (tạm dịch: mặc kệ người họ, ta làm kệ ta, ngủ đi)
Ngủ được không??? Hial lăn qua, trở lại, giấc ngủ chập chờn. Hial chỉ biết người Jrai cấm làm nhà vào mùa bỏ mả, mùa này có gì mà cấm chứ?  Mùa mưa đến, không còn thời gian nữa cứ làm, tại sao phải sợ? làm đại xem sao? … làm …không… làm….không…. lanh quanh mãi. Lòng Hial cảm thấy bất an, có cái gì đó là lạ, cái cảm giác này không giống cảm giác của những lần bị “hỏi thăm” vô cớ. Thôi ngủ đi mai hãy tính, đúng lúc đồng hồ đã điểm 4h 30’ sáng, dậy cầu nguyện chứ. Hial đi cầu nguyện với tâm trang bất an.

Ngày kia, khi nói về việc đóng sưu nộp thuế, Đức Giê-su có thể miễn nộp nhưng Người đã nhượng bộ “vậy thì con cái được miễn, nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh” (Mt 18, 24-27). Thầy đã nhượng bộ, coi lùi một bước để cuộc sống êm đẹp có sao đâu. Thầy đã “lùi” những bước “lùi” đúng thì có gì là không tốt chứ? “Lùi” một bước để bước thêm những bước dài hơn.

Hial chợt cảm thấy trong tâm hồn mình, một luồn hơi ấm thật bình an dâng trào, nhẹ nhỏm cả người. “Lùi” một bước như Thầy cũng được mà, cơ hội cho ta hiểu thêm về nếp sống văn hóa của anh chị em Jrai chưa trở lại đạo. Quyết định vậy đi.


Sáng nay, Hial vẫn lên đường đến nơi mình muốn đến, nhưng không đến với một xe vật dụng đã chuẩn bị mà chỉ là một  “cô nương, bụi bặm”. Làng vắng tanh, một vài em bé nghịch ngợm với mương nước bẩn, vài cụ già thẩn thờ với điếu thuốc. Cả làng đi rấy hết trơn rồi. Hial vào nhà, gợi chuyện, hỏi thăm các cụ bằng vốn tiếng Jrai khá tốt. Từ chuyện xa đến gần, xưa tới nay, Hial khám phá ra người Jrai ở làng này cấm làm nhà lúc vào mùa cũng như lúc thu hoạch. Ai cũng bận rộn việc trồng, trỉa, cắt lúa, thu mì,…không rảnh để giúp nhau, làng mình là thế và đó là lý do. Có ai đó làm nhà, vào lúc này, làng xảy ra những chuyện không vui, không tốt là do thần phạt. Ông bà ngày xưa giờ vẫn giữ nên ở làng không ai dám làm khác đâu. À ra thế, thật giản đơn đối với Hial nhưng không đơn giản đối với người làng ở đây. Qua cách nói chậm rải, trang nghiêm cảu bà, Hial cảm thấy đây cũng là một chuyện rất quan trọng đối với người làng. “Lùi” thôi!!!

Mỗi ngày, trên đường sứ vụ, lang thang “bụi bặm”, Hial đã gặp không ít thách đố về nếp sống văn hóa của anh chị em Jrai. Nhưng cảm ơn Thầy, mỗi thách đố là một trải nghiệm đáng quí cho đời sống dấn thân của Hial. Khi cô đơn, lúc chùng bước, đến muốn buông trôi tất cả hay những lần bị tổn thương,… Hial vẫn sống cách kiên cường nhờ những trải nghiệm Thầy ban tặng. Không sao cả, đợi anh em trồng, trỉa xong ta sẽ làm nhà nguyện. Một làng mà người Công Giáo chỉ đếm trên đầu ngón tay thì ta nên “lùi” một chút để không làm xáo trộn, hoang mang nếp sống của làng.

……
Rồi ngày đẹp trời cũng đến, chỉ trong ba ngày, ta đã  “đánh” xong ngôi nhà nguyện nhỏ với sự giúp đỡ của cả làng, người chưa trở lại đạo cũng như người đã theo đạo Chúa. Khi cha đến làm phép nhà, người Công Giáo ngồi lọt thỏm giữa rất nhiều người trong làng. Nếu hôm trước, họ đến giúp làm nhà như nhà của mình thì nay họ đến tham dự thánh lễ như một người có đạo, chỉ là chưa biết gì thôi.

Cảm ơn Thầy, mỗi lần gian nan là độ dày trải  nghiệm về đời sứ vụ của Hial được thêm lên một chút. Hial đã bắt chước Thầy “lùi” một chút để bước thêm những bước dài hơn. Nhà nguyện nhỏ, nơi giáo điểm ấy, hôm nay, đã thêm nhiều người trở lại đạo Chúa. Anh chị em đọc kinh, cầu nguyện trong sự bình an “không có ai hỏi thăm”. Mỗi Chúa nhật đông người  hơn và thêm nhiều gương mặt mới. Chắc sang năm lại nới thêm nữa rồi. Hial mong đợi một mùa gặt bội thu ở chốn ấy.

Một chút nỗi lòng
Hial dong dủi trong các làng Jrai ngắn dài cũng mười năm lẻ rồi. Mười năm lẻ ấy Hial vẫn ngày ngày  cầu xin Chúa cho Hial nói – nghe – hiểu – sống được nếp sống văn hóa của anh chị em. Từ đó, mới có đủ chất để sống sẻ chia  Niềm Tin cùng với anh chị em trong chính tiếng nói, nếp sống văn hóa của họ. Ngày Hial là sinh viên thần học, học về truyền giáo khác xa với cuộc sống thục tại. Khi đến đây, sống và làm việc mới “cảm” được nổi niềm. “Làm”  việc truyền giáo thì dễ nhưng “sống” truyền giáo thật không đưn giản chút nào. Hiểu người bản địa một chút thôi cũng gian nan rồi…đằng này cả một bề dày văn hóa với một loại ngôn ngữ mà ra khỏi làng nói không ai hiểu? Ấy vậy mà Hial vẫn mãi ước mong và cầu xin Chúa???

 


 
114.864864865135.135135135250