Linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long, cây đại thụ của nền thánh nhạc Việt Nam đã được Chúa gọi về. Cha đã hoàn tất hành trình dương thế ở tuổi 84, với 57 năm tận hiến trong thiên chức linh mục, và hơn nửa thế kỷ viết nên những lời cầu nguyện bằng âm nhạc.

Cha Kim Long không chỉ là một linh mục sống trọn vẹn đời mục tử, mà còn là một người gieo lời cầu nguyện vào những nốt nhạc. Khoảng 5000 bài thánh ca mà cha để lại không đơn thuần là di sản âm nhạc, đó là những lời kinh thấm đẫm đức tin, là hoa trái của một đời sống tận hiến, không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa qua nghệ thuật.

Tôi còn nhớ trong một buổi hội thảo thánh nhạc Cha đã chia sẻ: “Mỗi bài hát là một lời nguyện. Nếu mình không cầu nguyện đủ, thì chưa thể viết được thánh ca.” Đó không phải là triết lý, mà là lối sống. Dù đã bước vào tuổi xế chiều, cha vẫn lặng lẽ bên cây đàn phím ngà cũ kỹ, viết tiếp những giai điệu, như thể trái tim ngài vẫn còn rạo rực tình yêu với Chúa và Giáo hội.

Và tôi cũng đã được đọc một bài báo nói về Ngài, trong đó có đoạn Cha kể lại với phóng vể buổi ban đầu khi viết bài Con hân hoan ở tuổi 17, khi tâm hồn còn non trẻ nhưng đã biết “nâng muôn phím tơ ngợi khen Chúa”. Từ giây phút ấy, đời cha gắn liền với cây đàn, với giáo án, với ca đoàn và với từng phím đàn ngân vang trong nguyện đường.

Cha không sống vì ánh hào quang, cũng không tìm danh tiếng. Những gì cha viết, cha dạy, cha để lại, tất cả đều hướng về một đích đến: phục vụ Thiên Chúa. Cha từng khẳng định: “Viết và hát là để cầu nguyện. Viết và hát là vì Chúa, vì Giáo hội và vì cộng đoàn.” Trong thế giới dễ bị cuốn vào sự phô diễn, lời tuyên xưng ấy của cha vang lên như một minh chứng sống động cho lòng khiêm hạ và đức tin son sắt.

Cha không chỉ là nhạc sĩ, cha là người kiến tạo. Từ giáo xứ Đức Hòa đến giảng đường Đại học, từ chủng viện Sài Gòn đến các lớp huấn luyện ca trưởng ở Huyện Sĩ, cha để lại dấu ấn không bằng bảng điểm hay bằng khen, mà bằng sự nghiêm túc, tận tâm và tinh thần trách nhiệm với ơn gọi trí thức của người mục tử. “Giáo hội cho mình đi học, thì giảng dạy là cống hiến lại”, cha thường nói vậy khi vượt hơn 200 cây số mỗi tuần để lên lớp đều đặn

Cha từng ao ước nghiên cứu thánh nhạc theo hướng dân tộc, và dù tuổi già ngăn bước chân ngài, thì tâm hồn cha vẫn hướng về tương lai. Thư viện Thánh nhạc mà cha lập, cùng bản chúc thư gửi lại cho Ủy ban Thánh nhạc, không chỉ là sự chuyển giao một kho tàng tri thức, mà còn là một nhịp đập tiếp nối cho các thế hệ sau.

Giờ đây, khi bài hát “Ngày về” vang lên trong thánh lễ an táng cha, tôi thầm nghĩ đến hình ảnh một người con sau hành trình dài đã được về nhà Cha. Và có lẽ, chính lời hát ấy tưởng như nói về một cuộc chia tay lại là khúc hoan ca của một linh hồn đã trọn vẹn hành trình yêu mến và phục vụ.

Rồi đây cây đàn sẽ lặng im, nhưng những bản thánh ca cha viết sẽ còn mãi vang vọng trong các cử hành phụng vụ tại các nhà thờ, trên môi miệng người tín hữu, và trong trái tim của những ai từng được cha dạy dỗ, truyền cảm hứng.

Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội một mục tử biết dệt lời nguyện bằng giai điệu, biết sống trọn đời với lý tưởng: ca tụng Thiên Chúa bằng âm nhạc.

Vĩnh biệt Cha - cây đại thụ của nền thánh nhạc Việt Nam

Ngày 17 tháng 6 năm 2025

Mưa Hạ

(Tư liệu về Cha Kim Long được tổng hợp từ nhiều nguồn)