Dạo gần đây, lướt các nền tảng mạng
xã hội, mình hay bắt gặp câu nói rất thơ và cũng rất đỗi chênh vênh của những
người trẻ: "Nếu cả đời không rực rỡ..." Người ta thường nối
tiếp dấu ba chấm ấy bằng những mong cầu giản dị: "thì xin hãy bình
yên", "thì xin hãy cứ dịu dàng với bản thân". Chẳng
biết từ bao giờ, chúng ta bắt đầu học cách chấp nhận rằng không phải ai sinh ra
cũng để làm pháo hoa chói lòa trên bầu trời. Tự nhiên, câu nói mang mác buồn ấy
lại đưa dòng suy nghĩ của tôi chạm đến một hình bóng vốn luôn tĩnh lặng giữa
dòng đời xô bồ: Những người Nữ tu.
Nếu nói về một cuộc đời "không
rực rỡ" theo định nghĩa của thế gian, có lẽ ơn gọi thánh hiến là một minh
chứng đẹp đẽ và sâu sắc nhất.
Thế giới ngoài kia định nghĩa
"rực rỡ" là những bộ cánh lộng lẫy, là danh vọng, là tự do bay nhảy,
là những đêm thanh xuân cháy hết mình dưới ánh đèn flash và tiếng nhạc xập
xình. Nhưng thanh xuân của một Nữ tu thì khác.
Ở độ tuổi đẹp nhất của đời con gái, đáng lý ra họ phải được yêu chiều, được tô son điểm phấn, thì lại chọn khép mình sau cánh cửa tu viện. Họ gạt đi những bồng bột tuổi trẻ để khoác lên mình tà áo dòng đơn sắc. Giữa một thế giới luôn dạy người ta phải "show" bản thân ra, phải nổi bật, phải khẳng định cái tôi, thì các họ lại chọn con đường thu mình lại, bé nhỏ, khuất lấp và thầm lặng.
Sẽ chẳng có ánh đèn sân khấu nào
chiếu vào họ. Cả một đời, họ chọn từ chối sự rực rỡ của thế gian để đổi lấy lời
khấn: Vâng phục, Nghèo khó và Khiết tịnh.
Nhưng bạn biết không, càng nhìn
ngắm, mình càng nhận ra: Có những cuộc đời không rực rỡ bên ngoài, mà lại
sáng rực trong tâm hồn.
Cuộc đời của một Nữ tu là một chuỗi
ngày lặp đi lặp lại những điều vô cùng bé nhỏ. Là tiếng chuông báo thức lúc tờ
mờ sáng khi cả thế giới còn đang say ngủ. Là tiếng chổi tre quét lá rụng ngoài
sân nhà nguyện. Là những giờ chầu Thánh Thể lặng lẽ. Là những nhọc nhằn dấn
thân chăm sóc bệnh nhân, người già, những đứa trẻ mồ côi mà chẳng cần ai ghi
nhận hay tung hô.
Họ không làm pháo hoa nổ tung giữa
trời đêm rồi tàn lụi. Họ chọn làm một ngọn nến nhỏ đặt trên bàn thờ, cứ cháy,
cứ tỏa nhiệt, cứ lặng lẽ hao mòn đi từng chút một vì tình yêu.
"Nếu cả đời không rực
rỡ..."
Đối với các Nữ tu, đó không phải là
một sự ngậm ngùi hay thoái hiệp với số phận. Đó là một sự lựa chọn đầy kiêu
hãnh của Đức Tin. Họ không cần rực rỡ trước mắt người đời, bởi vì trong
trái tim họ, Đấng họ gọi là "Hôn Phu" – Chúa Giê-su – đã là ánh sáng
rực rỡ nhất rồi. Khi ta đã mang trong mình trọn vẹn ánh sáng của mặt trời, ta
đâu cần phải tranh giành sự lấp lánh với những vì sao.
Thế hệ trẻ chúng ta mải miết chạy
theo trend, chạy theo sự công nhận của xã hội để mong đời mình "rực
rỡ". Nhưng đôi khi, rực rỡ nhất lại là lúc con người ta dám buông bỏ mọi
hào quang để sống trọn vẹn cho một tình yêu duy nhất, lặng thầm mà kiên định
đến hơi thở cuối cùng.
"Nếu cả đời không rực rỡ..." thì
xin hãy là một lời kinh bình an dâng lên giữa nhân gian đầy những tổn thương
này. Có lẽ, đó chính là tiếng lòng đẹp nhất
của những đóa hoa huệ trắng chốn tu viện, nở lặng lẽ nhưng ngát hương cho đời.
