Thabor, ngày…tháng…năm…
Ba Môn Đệ kính mến,
Hôm nay, các bác Phêrô, Giacôbê và Gioan là ba môn đệ
thân tín nhất được Thầy Giêsu đưa lên núi để chứng kiến một điều mà cả đời không
quên. Cũng chính ba con người ấy sau này sẽ theo Thầy vào vườn Giệtsimani, nơi
Thầy mồ hôi và máu rơi xuống đất. Vinh quang và khổ nạn, ánh sáng chói lòa và bóng
tối nặng nề, đều được trao cho cùng một nhóm môn đệ. Có lẽ vì thế mà ký ức hôm
nay được khắc sâu nơi đáy long các bác.
Thầy đưa các bác lên núi, Tin Mừng không xác định ngọn núi nào,có thể núi
Étrêlôn, người hay Khecmôn, nhưng con viết núi Thabor, chẳng biết sao nhưng
từ nhỏ đã quen nghe “Chúa biến hình trên núi Thabor”. Mathêu kể việc
Chúa biến hình trên một ngọn núi, vậy núi nào không quan trọng mà chỉ biết rằng
Thầy muốn tách các vị ra riêng khỏi những ồn ào đời thường. Chỉ trong thinh lặng,
con người mới có thể chạm đến mầu nhiệm của Thiên Chúa.
Ngọn núi ấy gợi nhớ bao cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và
con người : Abraham được Chúa hẹn lên núi (x. St 22, 2.14); Môsêđã gặp Chúa trên núi Sinai; Elia gặp Chúa trên núi Khôrép
(x. 1 V 19,11-13). Isaia nói về ngọn ngúi nơi muôn dân được quy tụ trong ngày
sau hết (Mt 15, 29-31; Is 2,
2-3, Đn 9, 16). Núi tượng trưng cho đất chạm
trời, nơi con người được nâng lên để nhìn đời bằng ánh mắt của Thiên Chúa.
Và rồi, trước mắt các bác, Thầy Giêsu biến đổi dung nhan.
Khuôn mặt Người rực sáng như mặt trời, áo Người trắng tinh đến độ không thợ giặt
trên trần gian nào có thể làm được. Đó không phải là vẻ đẹp trần thế, mà là ánh
sáng thiên giới, ánh sáng “Con Người” mặc lấy uy quyền và vinh quang Thiên Chúa
(Đn 7, 13-14). Còn các nhân chứng
là ông Môsê, Elia, là những người đã được phúc đón nhận mặc khải của Chúa, hai ông
là tượng trưng cho toàn thể Cựu Ước: Môsê đại diện cho lề luật và Elia đại diện
cho các ngôn sứ. Hai ông là tượng trưng cho Cựu Ước và hôm nay Thầy Giêsu hoàn
trọn. Vậy Cựu Ước hiện diện để làm chứng và tôn kính vinh quang của Thầy.
Các hiện tượng thiên giới là đám mây, điều này xuất hiện
trong các cuộc thần hiện, nhất là tại núi Sinai (x. Xh 16, 10; 19,
9-16). Mây sáng cũng là sự hiện diện của Thiên Chúa để làm chứng cho Thầy, cộng
với tiếng của Chúa Cha xác nhận Thầy là “Con yêu dấu” và nhắn nhủ “hãy vâng
nghe lời Người!”.
Trước vinh quang ấy, các bác hoảng sợ, ngã nhào xuống đất;
đó vừa là phản xạ tự nhiên của con người trước huyền nhiệm lớn lao, vừa là thái
độ tôn thờ quen thuộc trong các cuộc thần hiện của Cựu Uớc. Tâm trí rối bời, bác
Phêrô thốt lên : “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay, chúng con xin
dựng ba lều..”. Lời nói thật dễ thương, nhưng cũng rất…con người. Bác muốn giữ
lại khoảnh khắc vinh quang, muốn dừng lại ở ánh sáng mà chưa sẵn sàng đi xuống
thung lũng vác thập giá. Bác vô tình quên rằng con đường của Thầy không dừng ở
Thabor, nhưng phải đi qua Golgotha. Phải chăng lúc ấy bác vẫn suy nghĩ theo kiểu
loài người, chứ chưa theo cách của Thiên Chúa “Satan, lui lại đằng sau Thầy! Anh
cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa” (Mt 16,23)?
Vì thế Chúa Cha lên tiếng, không để quở trách, mà để điều
chỉnh ước mơ : không phải dựng lều để ở lại trong vinh quang mà là vâng nghe
Con của Người, kể cả khi lời ấy dẫn vào con đường khó hiểu và đau đớn.
Trong nỗi sợ của các bác, Thầy Giêsu đến gần, chạm vào
và nói “trỗi dậy đi, đừng sợ!”. Ở đâu có Thầy, ở đó nỗi sợ không có chỗ đứng. Nhưng
để đón nhận bình an ấy, cần một đức tin, đức tin dám bước theo Thầy, cả khi ánh
sáng vụt tắt.
Cuộc hiển dung hôm nay là cuộc tôn vinh Chúa Cha dành
cho Thầy, còn các bác là những chứng nhân trực tiếp để thi hành sứ mạng rao giảng
Tin Mừng sau này. Hiện tại các bác phải giữ bí mật vì điều đó chưa giúp người
khác hiểu đúng ý Thầy, mà ngược lại hiểu sai về chức vụ Đấng Thiên Sai, sẽ làm
chứng khi “Con Người từ cõi chết sống lại”, bởi dưới ánh sáng phục sinh, mầu
nhiệm về Thiên Chúa mới được tỏ hiện. Ngày hiển dung hôm nay vừa tăng cường uy
tín của Thầy vừa củng cố quyền bính cho các vị, bởi quyền hành của bác Phêrô
(16, 18) và của Nhóm Mười Hai (Mt 18, 18) lên tới trời vì ở dưới đất, Thầy đã
đăng quang, nhằm xác nhận các quyết định của các vị.
Thầy đã đưa các vị lên núi, vào nơi vắng vẻ. Có lẽ lời
nhắn cho mỗi chúng con hôm nay : muốn gặp Chúa, cần dám rời xa ồn ào, bỏ lại những
tính toán vụn vặt, để dành cho Người một không gian thật sự trong lòng mình.
Ngày xưa, con người phải ngước lên trời để nghe tiếng Thiên
Chúa tưởng như xa vời; còn hôm nay, tiếng từ trời vang xuống đất để nói rằng :
Thiên Chúa đang hiện diện nơi Thầy Giêsu, Đấng đang ở giữa con người, đồng hành
với họ, chia sẻ phận người của họ.
Biến cố hiển dung cho thấy vinh quang Thiên Chúa không
tách rời khỏi đời sống con người. Trái lại, chính khi con người được sống sung
mãn, được biến đổi trong tình yêu, thì vinh quang Thiên Chúa mới
thực sự tỏ hiện.
Và cũng là lời mời gọi trong mùa chay này : bước theo
Thầy, để từng ngày đời mình, dù đơn sơ, mong manh, trở thành nơi Thiên Chúa được
vinh hiển.
Nt. Catarina Thùy Dung
