Khi tôi lớn tuổi hơn, tôi ngày càng chật vật trong việc giữ gìn những tình bạn từ thời trẻ. Đôi khi đó là lỗi của tôi. Chứ chẳng phải lỗi của ai cả. Bạn bè thời trung học của tôi tản đi khắp nơi sau khi tốt nghiệp. Sau một thời gian, chúng tôi vẫn gặp nhau vài lần mỗi năm vào dịp lễ để kết nối lại, nhưng rồi dần dần những điểm chung ngày xưa cũng phai nhạt. Hầu hết chúng tôi đều đã vào đại học. Không còn gặp nhau hằng ngày, câu chuyện giữa chúng tôi trở nên nhạt dần. Gặp lại một người bạn cũ và ôn chuyện xưa vẫn rất vui, nhưng các mối quan hệ ấy đã không còn là điều sống động nữa. Chúng mang một cảm giác khác, như một phần ký ức đẹp cần trân trọng, nhưng thuộc về quá khứ.


Điều tương tự cũng xảy ra với bạn bè đại học. Suốt bốn năm, chúng tôi chia sẻ với nhau một sự gắn kết mãnh liệt. Tất cả đều rời xa gia đình, cùng nhau bước vào tuổi trưởng thành, sống những ngày tháng chung trong ký túc xá. Tình bạn hình thành rất nhanh. Chúng tôi đầy năng lượng, thức khuya, nghịch ngợm, và đang tập tành tìm hiểu mình là ai, khi cùng nhau say mê tranh luận các đề tài mang tính triết học với chính trị. Thời tuổi trẻ, mọi trải nghiệm đều mới mẻ, mỗi trải nghiệm mở ra một con đường sáng trong tâm trí, và các nơ-ron lưu giữ lại cường độ cảm xúc của khoảnh khắc. Những trải nghiệm ấy thật mãnh liệt và có cảm giác quan trọng hơn bất cứ điều gì đã từng xảy ra trước đó  hoặc thậm chí những gì có thể xảy ra trong tương lai.

 
Khi nghĩ lại, tất cả những biến cố trong đời vẫn như mới xảy ra hôm qua. Chúng tôi đã thề sẽ luôn là bạn bè, nhưng rồi hiếm khi giữ được lời hứa ấy. Vì nhanh thôi, tốt nghiệp xong thì có người trở về quê nhà hoặc có người bước vào những hành trình mạo hiểm mới. Trong những ngày này, con phố đại học ngày xưa đối với tôi cứ như “nỗi ám ảnh” với những bóng hình của quãng đời Đại học đã qua. Ngay cả những tình bạn tôi có được trong giai đoạn đầu tuổi trưởng thành cũng đã thay đổi. Khi tôi lập gia đình và có con cái thì việc giữ liên lạc với những người bạn còn độc thân trở nên khó hơn, vì cuộc sống của chúng tôi đã không còn giống nhau nữa. Những năm gần đây, tôi dành phần lớn thời gian cho những người bạn cũng có con trong độ tuổi tương tự như tôi, và cho những người bạn tôi gặp trong giáo xứ. Tôi không thể nhấn mạnh đủ về việc giáo xứ đã trở nên quan trọng thế nào đối với đời sống xã hội của gia đình tôi. Giáo xứ cho chúng tôi cơ hội gặp lại cùng một nhóm người nhiều lần mỗi tuần. Các mối dây liên kết ấy được nuôi dưỡng bằng sự gặp gỡ thường xuyên điều mà tôi không thể có với những người bạn cũ hiếm khi gặp lại.

 
Tôi nghĩ rằng đa số chúng ta đều từng mang cảm giác áy náy vì đã để mất liên lạc với những người bạn cũ. Có lẽ bạn đã từng có suy nghĩ muốn nhắn tin cho một người bạn như thế, nhưng rồi không rõ vì lý do gì lại thôi không nhắn nữa. Chúng ta tha thiết muốn giữ liên lạc, nhưng cuộc sống lại có những hướng rẽ riêng. Tình bạn là một điều vô cùng quý giá — chúng ta khó mà hạnh phúc nếu thiếu đi những người bạn tốt — nhưng lại không hề dễ dàng để có được một tình bạn bền vững, lâu dài. Ngoài những thách thức do thời gian và khoảng cách, tôi muốn chia sẻ thêm vài suy nghĩ về những yếu tố khác khiến tình bạn trở nên khó khăn, và lý do tại sao một số tương quan đó đáng lẽ có thể sống động và đem lại nhiều niềm vui lại dần tàn lụi vì bị sao nhãng hoặc do xung đột.

 
Quá mức gắn kết

 
Trớ trêu thay một thách đố trong tình bạn là mong đợi quá nhiều hoặc để cho người bạn đòi hỏi quá mức về sự thân mật cảm xúc hoặc đòi hỏi về thời gian. Đôi khi, tình bạn có thể trở nên ngột ngạt và đòi hỏi quá đáng. Có lúc, có những người bạn muốn bạn chú ý hoàn toàn, muốn bạn phản hồi tin nhắn ngay lập tức. Những mối quan hệ “quá mức gắn kết” như vậy đòi hỏi quá nhiều nơi chúng ta và đặt sai giá trị của tình bạn. Một người bạn không thể thay thế cho những mối tương quan lành mạnh với Thiên Chúa và gia đình. Giải pháp cho vấn đề này là thiết lập các ranh giới lành mạnh. Điều này giúp giữ cho tình bạn không bị đè nặng bởi những áp lực không cần thiết.

 
Ganh tị


Một trong những hệ quả của việc gắn kết quá mức trong tình bạn là ganh tị. Tôi đã thấy có những nhóm bạn đối xử tệ với một thành viên chỉ vì người đó dành thời gian cho người khác, hoặc cố gắng giới thiệu một người mới vào nhóm. Họ ghen tị với mối quan hệ mới và âm thầm xem đó như một sự xúc phạm cá nhân, nghĩ rằng người bạn kia tìm người mới họ có điều gì đó “kém hơn”. Tôi cũng đã chứng kiến những tình bạn tan vỡ chỉ vì một người có những thay đổi tích cực trong cuộc sống còn người kia thì không. Chẳng hạn như một người vào đại học, người kia ở nhà. Một người lập gia đình, người kia vẫn độc thân. Một người dấn thân vào sinh hoạt giáo xứ, người kia thì không quan tâm. Ganh tị phá hoại tình bạn bằng cách gieo vào đó sự chia rẽ. Phương thuốc chữa trị cho sự ghen tị là giữ một thái độ chủ ý luôn muốn điều tốt nhất cho nhau. Bạn bè thực sự là những người tìm điều thiện cho nhau, và biết vui mừng trước thành công của nhau, ngay cả khi những thành công ấy làm thay đổi mối tương quan giữa họ.

 
Thiếu những thử thách chung

 
Một số người bạn thân nhất trong đời tôi là những người tôi đã gắn bó qua những khó khăn chung. Đó là các bạn trong chủng viện nơi chúng tôi cùng trải qua những giờ học dài, tranh luận thần học, và than phiền về các giáo sư. Đó là các linh mục đồng nghiệp, những người mà tôi cảm nhận sự đồng cam cộng khổ qua những thăng trầm của mục vụ, những buổi phụng vụ trục trặc, và cả những yếu đuối rất người của chính chúng tôi. Đó cũng là những người bạn đã lập gia đình mà chúng tôi gặp nhau để chia sẻ “những câu chuyện chiến đấu" trong việc nuôi dạy con cái và tận hưởng vài giờ hiếm hoi được trò chuyện với một người lớn khác. Tất cả những tình bạn ấy đều được xây dựng nhờ những thử thách chung. Chúng tôi cùng theo đuổi những mục tiêu giống nhau và hào hứng trước những điều giống nhau. Những người bạn mà tôi không còn thân thiết như trước thường là những người mà mục tiêu sống của họ đã rẽ sang hướng khác. Chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi khi có thể và vẫn quý mến nhau, nhưng mối dây liên kết không còn mạnh mẽ, vì chúng tôi không còn đi cùng một hướng như trước nữa.Giải pháp để tránh dần xa nhau chính là tạo thêm những trải nghiệm chung và quan tâm tích cực đến mục tiêu của nhau, đồng thời hiểu rằng đôi khi, việc mỗi người theo đuổi một mục tiêu khác nhau là điều không thể tránh khỏi.


Cuối cùng, điều quan trọng là phải nhớ rằng một tình bạn tốt thật quý giá và đáng trân trọng biết bao. Một người bạn tốt mang lại niềm vui lớn lao, mở ra những góc nhìn mới, và tạo điều kiện để chúng ta sống sự hiệp thông với tha nhân. Đôi khi những người bạn cũ rời xa và những người bạn mới xuất hiện. Điều đó là tự nhiên, nhưng qua những năm tháng sống, tôi học được rằng tình bạn không phải là điều có thể xem nhẹ hay buông bỏ một cách dễ dàng. Chắc chắn rằng chúng ta không nhất thiết cần tình bạn để kiếm sống, để ăn uống hay để tồn tại, nhưng tôi luôn được gợi nhớ lại lời khôn ngoan mà C.S. Lewis từng nói, ngay cả khi tình bạn không phải là điều “thiết yếu để sống sót,” mà tình bạn là một trong những món quà của Thiên Chúa làm cho cuộc sống trở nên có giá trị để tồn tại. Nhờ những người bạn tốt, chúng ta không đơn thuần chịu đựng cuộc sống, song chúng ta thăng tiến và phát triển.  


Tác giả: Fr. Michael Rennier

Mary Pauline lược dịch

Nguồn: aleteia