Vì khát khao được nên giống Đức Kitô chịu đóng đinh, Rosa đã tự nguyện mang lấy một phần gánh nặng của thập giá, không chỉ vì tội lỗi của chính mình, mà còn vì tội lỗi của cả thế giới. Ngài tin rằng chỉ nơi thập giá Chúa, con người mới tìm thấy ý nghĩa đích thực của đau khổ và ánh sáng hy vọng phục sinh. Mỗi lần chịu đựng một nỗi đau, Rosa đều dâng lên Thiên Chúa như một lời cầu nguyện, một lời xin ơn hoán cải cho mình và cho các tội nhân.

Trong thư gửi tín hữu Rôma, thánh Phaolô viết: "Nếu chúng ta cùng chịu đau khổ với Người, thì cũng sẽ được cùng hưởng vinh quang với Người" (Rm 8,17). Niềm xác tín này đã nâng đỡ Rosa giữa những cơn đau thể xác và tinh thần. Đau khổ không làm ngài mất phương hướng, nhưng trở thành khí cụ để kết hiệp với Đấng Cứu Thế.

Thánh nhân từng khẳng định: "Thiếu gánh nặng đau khổ thì không thể đạt đến đỉnh cao ơn thánh. Những tặng ân ơn thánh gia tăng khi các cuộc giao chiến gia tăng"[1]. Trong Tông thư “Ý nghĩa của sự đau khổ - Salvifici Doloris (1984) Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng nhấn mạnh: “Đau khổ hiện diện trên thế giới để giải phóng tình yêu, để khơi dậy những hành động yêu thương hướng về tha nhân”[2]. Và Thánh Rosa là hiện thân sống động của một tình yêu như thế, một tình yêu biết hy vọng ngay cả khi bị bỏ rơi, hiểu lầm hay giam mình trong cô tịch.

Chính từ kinh nghiệm ấy, Rosa nhận ra rằng đau khổ chính là cửa ngõ dẫn đến sự sống mới nếu biết kết hiệp với Đức Kitô. Vì thế, thánh nữ mời gọi chúng ta đừng sợ hãi trước thập giá, nhưng hãy mang lấy với lòng yêu mến và tin tưởng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết kết hợp những gian nan trong đời sống với hy lễ của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Rosa, xin ban cho chúng con ơn bền đỗ trong thử thách và tìm được sức mạnh nội tâm để hy vọng mỗi ngày.



[1] Châm ngôn Thánh Rosa

[2]Tông thư Salvifici Doloris - Ý nghĩa của đau khổ, số 18