Cuộc đời thánh Rosa Lima có thể được ví
như một vườn hoa khép kín, chỉ Thiên Chúa mới có thể bước vào, thấu hiểu và
chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh tuyền ấy. Ngài đã chọn sống ẩn dật trong căn phòng nhỏ
của gia đình, biến nơi ấy thành một đan viện nội tâm, để linh hồn đắm chìm
trong lời cầu nguyện và sự thinh lặng sâu xa. Và trong không gian ấy, Rosa đã
được tôi luyện thành một chứng nhân của hy vọng.
Trong sự cô tịch, Rosa càng trở nên gắn bó hơn với Chúa và tha nhân. Bởi với thánh nhân, cô tịch không khiến tâm hồn khô cạn, nhưng là mảnh đất tốt để Lời Chúa bén rễ. Như lời Thánh Vịnh: "Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn, vì ơn cứu độ bởi Người mà đến" (Tv 62,2).
Thánh nhân dành nhiều giờ trong ngày để chiêm ngắm Thánh Thể, suy niệm Lời Chúa và kết hiệp với cuộc Thương Khó của Đức Kitô. Nơi nguồn suối nội tâm ấy, Rosa kín múc sức mạnh để sống hy vọng giữa những giới hạn và đau khổ.
Thánh Gioan Thánh Giá nói: “Người chiêm niệm thực sự là người hy vọng nhiều nhất, vì họ đã nếm trước hương vị của điều bất diệt.” Nhìn vào Rosa, ta thấy rõ điều ấy. Ngài không đắm mình trong hoạt động, nhưng hoạt động của ngài luôn phát xuất từ cầu nguyện. Bởi như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói: “Khi không còn ai lắng nghe tôi, Thiên Chúa vẫn lắng nghe tôi. Khi tôi không thể nói chuyện với ai hoặc kêu cầu ai, tôi vẫn có thể thưa chuyện với Thiên Chúa. Khi không còn ai trợ giúp tôi, tôi vẫn có thể hướng về Thiên Chúa. Niềm hy vọng phát sinh từ cầu nguyện là thứ hy vọng vượt thắng nỗi cô đơn, đau khổ và tuyệt vọng. Nó ban cho ta sức mạnh để kiên vững”[1]
Lạy Chúa, trong thế giới ồn ào và vội vã, xin cho chúng con biết quý trọng giá trị của thinh lặng và cầu nguyện. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Rosa, xin cho chúng con tìm thấy hy vọng trong những giây phút cô tịch và biết kết hiệp sâu xa với Chúa là nguồn mạch của sự sống.