Có những con người sinh ra ở một miền đất nhỏ bé, nhưng lại thuộc về cả nhân loại. Đức Thánh Cha Phanxicô là một con người như thế. Ngài bước ra từ vùng đất nghèo Argentina – nơi tiếng cười trẻ nhỏ lẫn trong gió bụi, nơi ánh mắt người dân chất chứa hy vọng dù cuộc sống còn lắm bấp bênh. Ngài lớn lên giữa những đôi chân trần, những người lao động bình dân, và từ đó Ngài đã chọn sống khiêm hạ, gần gũi, như Chúa Giêsu giữa những người nhỏ bé nhất.
Một người Cha không mang vẻ huy hoàng, nhưng đong đầy sự sống
Ngày 13 tháng 3 năm 2013, nơi ban công Đền thờ Thánh Phêrô, một vị Giáo hoàng xuất hiện – không mặc áo choàng đỏ truyền thống, không đội mũ, không giơ tay chúc lành ngay lập tức, mà cúi mình xin cộng đoàn cầu nguyện cho mình trước. Khoảnh khắc đó, không ai còn nghi ngờ gì nữa: đây là một người cha thật sự – người cha của nhân loại, người cha của hòa bình.
Ngài sống không phải để “làm lớn” trong Giáo hội, nhưng để làm nhỏ lại, để phục vụ, để rửa chân. Những chuyến đi của Ngài đến những vùng chiến tranh, trại tị nạn, nhà tù, bệnh viện… là những dấu chỉ rõ ràng: hòa bình không phải là lý thuyết, hòa bình là hành động của tình yêu.
Ngài là người Cha cho Hòa Bình, vì Hòa Bình, với Hòa Bình
Hòa bình nơi Ngài không chỉ là khẩu hiệu trong diễn văn ngoại giao, mà là hơi thở, là nhịp tim của một người luôn đứng về phía những người bị loại trừ. Ngài không ngần ngại lên tiếng vì người di cư, vì trái đất đang bị tổn thương, vì phẩm giá con người bị chà đạp bởi bạo lực, chiến tranh, và lòng tham.
Trong mọi tài liệu, thông điệp, và lời cầu nguyện, ta luôn thấy trái tim mục tử của Ngài thổn thức: “Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một thế giới công lý và hòa bình!” Không mỏi mệt, không sợ hãi, dù tuổi cao sức yếu, Ngài vẫn dấn bước không ngừng cho sứ vụ này.
Từ ban công đầu tiên… đến ban công cuối cùng
Hìnhảnh Ngài trong ngày đầu tiên được chọn còn ghi khắc trong mỗi người chúng ta: một người đứng yên, lặng lẽ, khiêm nhường cúi đầu trước đám đông đang vỡ òa vì cảm xúc. Và rồi, hơn 11 năm sau, chính nơi ấy, cùng dáng hình ấy, Ngài từ giã sứ vụ, khép lại một hành trình không phải bằng tiếng kèn rộn ràng, nhưng bằng ánh mắt lặng sâu và lời cầu nguyện trao lại cho thế giới.
Một vòng tròn tròn đầy: bắt đầu bằng tình yêu, kết thúc bằng tình yêu.
Lời cầu nguyện cho Người Cha của chúng ta
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo hội một người Cha đầy lòng thương xót, đầy sức sống của Tin Mừng như Đức Thánh Cha Phanxicô. Xin gìn giữ Ngài trong bình an và sự dịu dàng mà chính Ngài đã trao ban cho chúng con. Và nếu Ngài có trở về trong sự thinh lặng của bóng chiều, thì vẫn luôn còn đó vết chân của Ngài trên từng cánh đồng hòa bình, từng trái tim được thức tỉnh. Amen.
Sr. Maria Jos. Tâm An