Tôi thích trẻ con, thích vật dụng nhỏ, cây cối mini...nhưng lại thích nhà rộng và đi trên “freeway”. Đọc bài Tin Mừng hôm nay Chúa lại nói đến con đường hẹp. Đi đường cao tốc láng mịn, thích hơn đi đường làng gồ ghề sỏi đá, nhưng xem ra Chúa lại không chọn đường “cao tốc” thênh thang mà lại nhắn: “hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” những ai qua cửa hẹp thì vào được nước Thiên Chúa, đó là cửa duy nhất dẫn đến đời sống viên mãn.

Câu trước Chúa mời gọi hoán cải đúng lúc, còn ở đây Ngài diễn tả điều đó bằng việc đi qua cửa hẹp. Cửa hẹp là cửa gì? Đi qua bằng cách nào? Cửa hẹp là cánh cửa duy nhất của nước Chúa, để qua cửa này phải có cuộc tranh tài, nghĩa là phải cố gắng, bỏ sức lực mới đạt đích. Cửa này mở có thời hạn, nên cần đến đúng lúc, tới trễ sẽ chẳng ích lợi gì! Cửa đã hẹp còn bị chủ nhà kiểm soát, xem ra sự việc càng khó khăn hơn. Thêm nữa, chủ biết những khách mời, một khi đến trễ sẽ bị từ chối « tôi không biết các anh từ đâu tới » dù có năn nỉ và gợi nhớ các sự kiện được góp mặt với chủ, nhưng lời từ chối vẫn là “cút đi cho khuất mắt ta, hỡi quân làm điều bất chính ! ». Điều bất chính là điều gì? Người giữ luật Môsê và tưởng đó là đủ, dựa vào việc giữ một số luật mà loại bỏ hết các việc bác ái, thì đó là “bất chính”. Nặng hơn nữa là xem mình là con cháu Abhraham là đủ để được cứu độ, mà không tin vào Đức Giêsu và cũng chẳng thi hành lời Chúa, đó là kẻ “bất chính” và bị loại ra ngoài.

Nước Trời như một bữa tiệc mà Thiên Chúa mời gọi mọi người không trừ ai, tuy nhiên để vào đó cũng phải có điều kiện, có khi ngặt nghèo, nên mới có câu hỏi « có phải những người được cứu thoát thì ít phải không? ». Đức Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi, cũng chẳng đưa con số, không xác định ai được cứu; mà chỉ đưa nguyên tắc : để vào đó phải trở thành môn đệ Chúa. Ai nghe, sống và theo những nguyên tắc đó thì được cứu, vậy được cứu hay không chẳng do Chúa ấn định, nhưng là do mỗi người chọn lựa tin hay không, làm việc lành hay không, sống theo lời Chúa hay không mà thôi.

Qua cửa hẹp! Đường vào nước trời nhỏ bé và chỉ có một cánh cửa sao, vì « có nhiều người tìm cách vào mà không thể được » ? Khó như vậy sao con người có thể làm nổi ? Con người không thể tự cứu mình, và cũng không phải chỉ muốn là được ! Mình Chúa mới cứu ta, nhưng điều đó cũng đòi sự cộng tác của ta, nếu chỉ ở trong thái độ thụ động, thì không thể ! Làm sao qua cửa hẹp ? Cửa đã làm thì không thể nới ra, chỉ còn cách làm cho mình nhỏ lại. Không thể trở thành môn đệ nếu không buông bỏ những cao vọng muốn thống trị người khác, không trở nên người phục vụ và người rốt hết, thì dù có cầu nguyện nhiều bao nhiêu cũng không thể qua cửa hẹp, vì con người vẫn quá lớn và hành lý cồng kềnh thì không thể đi vừa qua cửa ! Cửa hẹp nghĩa là qua cái cửa duy nhất vào Nước Chúa, đây như cuộc tranh tài, ai có cố gắng mới đạt được, nhưng sự cố gắng đã là một ân ban.

Từ chuyện « cửa hẹp » đến dụ ngôn người tổ chức tiệc cưới, điều lạ là muốn vào tiệc cưới này phải đi qua cửa hẹp, người thì đi lọt và vào, người thì không vì cửa đã hẹp mà còn có người canh gác, hơn nữa thời gian lại giới hạn nên sẽ có lúc chủ đóng cửa.

Muốn vào dự tiệc phải có nhiều điều kiện, do vậy cần chuẩn bị trước, đừng để đến giờ chót mới vội vàng chạy vào thì sẽ không kịp, như đức hồng y Thuận nói “đừng để gần chết mới phân phát của cải, đừng để gần chết mới làm hòa với nhau...và con sẽ tiếc vì yêu thương quá chậm”. Nếu không chuẩn bị trước thì sẽ chị từ chối “ta không biết các anh từ đâu đến” và lúc đó không còn cách giải quyết nào!

Vậy nếu chỉ chịu phép rửa tội, mang tên là công giáo thì không đủ mà còn phải sống tốt, làm việc lành, giúp người khác. Chỉ biết Thiên Chúa bề ngoài bằng những lời kinh, nghe giảng, học giáo lý...thì không đủ mà phải hiệp thông với Chúa và với mọi người. Việc hiệp thông đó là chung chia bữa tiệc trong niềm vui, đó là đặc điểm ơn cứu độ trong Nước trời. Ai không sống công chính, không giúp người khác, đó là tự loại mình  ra khỏi cộng đồng những người thánh được mời dự tiệc. Nếu không vào đây thì chỉ còn một nơi “khóc lóc nghiến răng” mà thôi.

Vào Nước trời không phải chuyện chơi, cũng không phải dễ dàng, buông thả, mà phải cố gắng. Tin Mừng không ru ngủ con người mà trình bày chân lý trọn vẹn và đi trên đó sẽ đưa đến niềm vui.

Chúa tôn trọng chúng ta là những nhân vị có tự do, có trách nhiệm, do đó phải chiến đấu, đó là cương quyết gắn bó với Chúa, gạt bỏ những trở ngại. Ta không làm chủ thời gian nên biết rằng thời gian có giới hạn cho ta trên đời này để làm những việc cần thiết, đừng để đến lúc chết mà chưa làm việc lành, đừng để hết đời mà chưa biết yêu thương, bởi Chúa là người đóng cửa và ta không còn cách để vào nếu không sẵn sàng.


Nt. Catarina Thùy Dung