Thế giới hôm nay đang bị tổn thương sâu sắc. Ở đâu đó vẫn còn tiếng bom rơi, chiến tranh, đói nghèo, con người nghi kỵ lẫn nhau, và điều đáng buồn là càng ngày người ta càng dễ trở nên lạnh lùng, thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Trong bối cảnh ấy, lời Chúa hôm nay như một hồi chuông đánh thức lương tâm mỗi người. Dụ ngôn người Samari nhân hậu mà Chúa Giêsu kể (Lc 10,25–37) không chỉ là một câu chuyện xưa, mà là một lời mời gọi sống đạo thật sự trong thế giới hôm nay.

Chuyện Chúa kể rất đơn giản. Có một người bị cướp đánh đập trọng thương nằm bên vệ đường. Một vị tư tế đi ngang qua, thấy nhưng không dừng lại. Một thầy Lê-vi đi qua, cũng chỉ nhìn rồi tránh sang bên. Hai người ấy đều là những người "có đạo", có chức vụ trong đền thờ, từng đọc kinh, giữ luật. Nhưng đến khi gặp người bị nạn, họ lại chọn cách im lặng và bước đi. Có thể họ sợ liên luỵ, sợ bị ô uế, sợ phiền phức. Nhưng dù lý do là gì, thì họ đã bỏ lỡ một cơ hội để sống tình người.

Còn người Samari, vốn là dân ngoại, bị người Do Thái xem thường. Ông chẳng có lý do gì để giúp, chẳng có trách nhiệm gì với người bị nạn. Nhưng ông lại là người duy nhất”. Ông không hỏi người ấy là ai, đến từ đâu, có đạo hay không. Ông chỉ thấy một con người đang cần được giúp. Và ông đã làm tất cả những gì có thể: băng bó vết thương, đưa về quán trọ, chăm sóc, thậm chí còn gửi tiền lại để chủ quán lo việc chữa trị cho nạn nhân.

Chúa Giêsu kể câu chuyện ấy để trả lời câu hỏi của một người thông luật: "Ai là người thân cận của tôi?" Nhưng rồi Chúa lại đảo ngược vấn đề, Ngài hỏi: "Ai đã tỏ ra là người thân cận?" Ý Chúa rõ ràng: đừng hỏi người khác là ai để mình thương, nhưng hãy hỏi chính mình, tôi có dám trở nên người thân cận với ai đang khổ đau không? Thay vì chọn ai đó để yêu thương, Chúa mời ta trở thành người sống tình thương.

Ngày nay, có rất nhiều người "nằm bên vệ đường": những người nghèo, người bệnh tật, người bị loại trừ, người đang chịu tổn thương trong gia đình, trong xã hội. Họ có thể ở rất gần ta, là một người hàng xóm neo đơn, một người mẹ đơn thân, một em bé thiếu thốn tình thương. Ta có thể đã từng thấy họ, nhưng đôi khi cũng giống như vị tư tế và thầy Lê-vi: ta bước qua vì vội, vì ngại, hoặc vì sợ phiền. Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Giáo hội phải giống như một nhà thương dã chiến  nơi người bị thương được chăm sóc, được chữa lành, được yêu thương.” Giáo hội không thể chỉ là nơi tụ họp cầu nguyện, mà còn phải là nơi chào đón, nâng đỡ và chia sẻ đặc biệt với những ai yếu thế, nghèo khổ, và bị bỏ rơi”

Sống đạo không phải chỉ là đi lễ mỗi Chúa Nhật, đọc kinh sớm tối, hay giữ luật cho đủ. Sống đạo thật sự là để trái tim mình biết chạnh lòng thương, là dám dừng lại, dám cúi xuống, dám chia sẻ. Những việc nhỏ bé thôi, nhưng lại là cách sống Tin Mừng cụ thể và hữu hiệu nhất.

Là Kitô hữu, chúng ta không thể sống khép kín. Chúa không mời gọi chúng ta chỉ "tin cho riêng mình", nhưng sống để "trở nên ánh sáng" cho người khác. Người Samari năm xưa đã để trái tim mình rung động và hành động. Ngày nay, Chúa cũng đang mời gọi từng người chúng ta trở nên "người Samari" giữa đời sống thường ngày: nơi chợ búa, nơi công trường, nơi lớp học, trong gia đình, giữa xóm làng… ở bất cứ đâu có con người, thì ở đó có cơ hội để yêu thương.

Chúng ta đang sống trong Năm Thánh 2025, với chủ đề “những người hành hương của hy vọng.”  Hành hương không chỉ để mong được phúc lành trên trời, mà là gieo niềm hy vọng ngay giữa đời thường bằng cách yêu thương nhiều hơn, bớt thờ ơ hơn, biết dừng lại, biết nhìn bằng ánh mắt yêu thương, biết sống đạo bằng trái tim chân thành và hành động cụ thể. Để khi ai đó hỏi: “Người thân cận của tôi là ai?”, thì chính cuộc sống của chúng ta sẽ là câu trả lời sống động nhất.

Lạy Chúa, xin cho con trở nên người thân cận với những ai đang cần. Xin cho con trái tim biết chạnh lòng thương, đôi mắt biết nhìn thấy nỗi đau, đôi tay biết đỡ nâng, và đôi chân biết bước đến. Xin cho con sống đạo không chỉ trong nhà thờ, mà giữa đời thường, nơi Chúa đang hiện diện trong từng con người bé nhỏ. Amen.


Nhóm suy niệm