Anh thân mến,
Phải chăng anh đọc sách Xuất Hành, thấy Môsê làm người xử kiện, phân chia gia tài khi có tranh chấp, nên muốn biến Chúa Giêsu thành Môsê? Có lẽ anh là người con thứ trong gia đình không đồng ý với cách quản lý và thừa hưởng gia tài của cha mẹ, nên anh đến xin Đức Giêsu : « xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi » là việc làm chính đáng. Cũng làm như vậy, nhưng anh không biết rằng Ngài khác xa Môsê, không phải vì những gì anh xin là những điều làm đẹp lòng Thiên Chúa, anh chỉ nghĩ đến ích lợi cá nhân, Chúa không xen vào chuyện gia tài của anh, vì mạng sống của anh chẳng được bảo đảm bởi của cải ; Chúa từ chối không nhận lo việc tiền bạc, vì chúng không làm ra sự sống cho anh. Với anh, chỉ có gia tài, tiền của là mối bận tâm, nhưng Chúa lại nhìn những việc xa hơn. Việc chia gia tài luôn là đề tài làm phân tán gia đình, huynh đệ tương tàn, nếu có tranh chấp có thể gây những mối thù trọn kiếp ; vậy mà anh đem Chúa ra để làm tôn sư, để tham vấn, làm trọng tài, để Ngài đứng về phía anh, vì vậy Chúa khuyến cáo : đừng để lòng tham lấy đi tất cả !
Tại sao Đức Giêsu từ chối dứt khoát lời xin của anh ? Lề luật nói gì đều rất rõ, có thể cứ vậy mà áp dụng, Ngài không muốn làm ra các luật hay thay thế những gì đã có về pháp luật, trong Tin Mừng Mt, Chúa không từ chối việc nộp thuế (x. Mt 17,24-27); Ngài cũng không đặt mình vào vai trò quan tòa, thẩm phán, đang khi luật pháp vẫn hiện hành. Sau khi từ chối làm quan tòa cho anh, Ngài đưa ra tiêu chuẩn : cuộc sống này không hệ tại nơi vật chất, không phải vì tôi có tiền của nhiều, nhà đẹp, xe sang, du lịch vòng quanh thế giới... mà mạng sống được bảo đảm, do vậy « phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam !». Nghĩa là anh đã có những gì cần thiết nhưng còn muốn thêm, nghĩa là quá mức cần thiết và anh biết rằng « cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc » (1 Tm 6, 10).
Dụ ngôn người phú hộ có nhiều tài sản mà Đức Giêsu kể là để anh áp dụng cho cuộc sống đó. Anh kia giàu đến độ không còn chỗ chứa nên tự nhủ : « hồn ta hỡi, mình bây giờ của cải dư xài nhiều năm, thôi cứ ăn uống vui chơi cho đã ! ». Việc ăn uống, vui chơi cách chính đáng không có gì đáng trách, vì nước Trời còn được ví như những bữa tiệc mà ! Nhưng anh có thấy vấn đề của người này không ? Anh ta chỉ thấy chính mình và của cải, chỉ có một người đối thoại với anh đó là hồn của anh, lỗi của anh là chẳng biết đến Chúa, chẳng quan tâm đến tha nhân. Anh chỉ bận tâm đến : nghỉ ngơi, ăn uống và vui chơi. Anh rơi vào tình trạng của người trong Tv 14, 1 « kẻ ngu si tự nhủ ‘làm chi có Chúa Trời’ », cũng vậy anh này khờ dại vì nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có nghỉ ngơi, ăn uống và vui chơi. Nhưng quên rằng « nội đêm nay, người ta sẽ đòi mạng ngươi, những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ? ». Đúng là kiểu nói túi không đáy ! Trường dạy khôn ngoan cho biết rằng ta chỉ tìm cách trốn chạy, con người phải chết và có thể hôm nay là ngày cuối đời và như vậy sẽ nhắc ta biết điều gì cần ưu tiên. Đang khi toan tính về chuyện tích trữ của cải thì Thiên Chúa bảo anh « đồ ngốc ! Nội đêm nay người ta sẽ đòi mạng ngươi », thì ra Chúa nhắc anh đừng làm điều hư ảo, ngốc nghếch, đang khi tính toán chương trình sống mà không có Ngài, anh đã để của cải vào chỗ của Chúa. Của cải anh chỉ biết để « cho mình » mà không bao giờ nghĩ đến « cho người », người nghèo, mồ côi, góa bụa…Của cải có giá trị tạm thời, bám vào đó là tính toán sai lầm !
Cái chết đến với con người bất cứ lúc nào và làm đảo lộn mọi chương trình toan tính của anh, những gì thu tích được và những gì dự phóng cách hợp lý trở thành vô giá trị. Đức Giêsu cho biết cuộc sống chỉ dành cho chuyện ăn uống và hưởng thụ, tiện ích, sẽ không có giá trị gì trước mặt Chúa, chỉ có một bảo đảm duy nhất để đạt sự sống đời đời đó là tình yêu dành cho Chúa và tha nhân, chỉ đi trên con đường này mới trở nên giàu có trước mặt Chúa và mới là bảo đảm cho con người. Vậy trong cuộc sống này không phải tính chương trình và lấy đó làm bảo đảm mà còn phần tính sổ với Thiên Chúa.
Chúa không quan tâm điều phụ thuộc mà chỉ một câu hỏi về điều quan trọng nhất và tín nhiệm vào điều gì ? Điều gì phải đạt được bằng mọi giá ? Phải sống ra sao và dấn thân như thế nào để đạt mục tiêu đời người ? Sự sung túc, giàu có không thể là nội dung của đời sống, và chắc chắn anh hiểu điều này.
Anh có đặt câu hỏi « thế nào là lý tưởng đời mình không ? Ai cũng biết cái chết đến phá đổ tất cả nhưng rồi cũng tìm cách để quên nó đi, để bù lại bằng những thứ hư ảo, mong manh. Hơn cả cái chết là Thiên Chúa, vì không muốn sống theo lời khuyên của Ngài nên tìm cách để sang một bên và sống như thể Thiên Chúa không hiện diện. Nhưng anh đã biết và điều đó là không thể ! Điều gì là vĩnh cửu thì không thể bị hủy diệt. Thiên Chúa trường tồn không thể thay được bằng những thứ phù vân. Và điều chính yếu để đạt được cuộc sống bên Chúa đó là anh phải đổi những tiện nghi ra tình yêu và như vậy anh đã « làm giàu trước mặt Chúa ».
Câu hỏi liên quan đến của cải mà anh đặt ra cũng là mối bận tâm của mỗi người trong chúng ta. Của cải không đáng trách, anh và tôi chỉ cần nhìn chúng trong nhu cầu của chính mình và người khác để biết cái đủ cho mình và cho tha nhân, đồng thời cũng chọn lựa gia tài đích thực để nó được tồn tại.
Thân mến,
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.