Vua Hêrôđê đang trị vì miền Giuđê từ năm 37 đến năm 4 tCN, xuất thân từ miền Idumê, vùng dân ngoại nên bị người Do-thái chính gốc coi là « công dân hạng hai », hơn nữa, ông thân đế quốc Roma vàủng hộvăn hóa Hylp nên bị người đồng hương ghét bỏ. Tuy nhiên ông có công tu sửa đền thờ thật lông lẫy và phát triển các cơ sở hạ tầng cho dân. Vào cuối đời, ông thường rơi vào những cơn khủng hoảng nên chỉ chút nghi ngờ ai đó phản bội làthủ tiêu, ông tàn sát ngay cả con và vợ ông. Hôm nay xuất hiện một vua khác mà các hiền sĩ đang tìm kiếm : “Đức vua dân Dothái, mới sinh hiện đang ở đâu?”


Hài Nhi mới sinh chính là Vua, là Đấng Messia (người được xức dầu, là vị cứu tinh) mà Israel đã mong chờ từ lâu. Chào đời tại Bêlem để ứng nghiệm lời ngôn sứ Mikha nói trước: “Người thống lãnh toàn thể Israel theo ý muốn của Thiên Chúa” (Mk 5, 1t) và đáp ứng nguyện vọng của tất cả các chi tộc như phụ vương Đavít (x. 2 Sm 5, 2). Các hiền sĩ hôm nay được ngôi sao dẫn đường, đưa đến nơi Hài Nhi đang ở, sao thường chỉ vương quyền, ở đây gợi lại lời tuyên sấm của Balaam trong Ds 24, 17 nói về triều đại Đavít và Đấng Messia. Hài Nhi còn hơn nữa, không chỉ cai trị trên Israel mà còn nắm vương quyền trên toàn cõi đất.


Vua Hêrôđê và dân thành xôn xao khi nghe các nhà hiền sĩ hỏi về Hài Nhi, vua mới sinh, họ lo lắng, bối rối và tìm cách thủ tiêu. Vua thì lo âu sợ hãi vì nghĩ rằng rồi đây ấu vương này sẽ tiếm quyền và ngai vàng ông sẽ sụp đổ nên tìm cách thủ tiêu, còn dân chúng thì bàng quang, biết rằng ấu vương sinh tại Bêlem, người đã được Cựu Ước loan báo, nhưng họ cũng chẳng lên đường đi tìm, cũng chẳng muốn biết thêm điều gì, không những họ thờ ơ mà còn chống đối, biến Ngài thành kẻ thù phải tiêu diệt. Ngược lại với thái độ đó, lại là dân ngoại, đại diện là các hiền sĩ, họ từ xa tới, từ Đông Phương đến không những chỉ tìm hiểu như những nhà tri thức tìm hiểu nhân văn để về làm cố vấn cho các vua, các tư tế, hay thời cổ đại, có niềm tin nói rằng cuộc chào đời của một nhân vật quan trọng sẽ được báo hiệu bằng một vì sao. Dù trong ý nghĩa nào, các vị đã lên đường tìm kiếm và còn mau mắn quảng đại hiến dâng lễ vật, và nhất là tôn thờ Hài Nhi (hành động chỉ được dành riêng cho mình Thiên Chúa). Các lễ vật của họ là vàng, nhũ hương và mộc dược. Phải chăng họ đã được mặc khải về thiên tính của Hài Nhi nên tặng các vật biểu tượng? Các giáo phụ thường giải thích các lễ vật dâng Chúa: vàng chỉ vương quyền Hài Nhi là vua, nhũ hương chỉ thiên tính, mộc dược chỉ nhân tính của Ngài.


Kết thúc bằng một hình ảnh đẹp: các hiền sĩ, là người ngoại, chưa được học hỏi Kinh Thánh, niềm tin dân dã còn pha trộn mê tín, người chưa được tiếp xúc với mặc khải qua lịch sử Israel, nhưng lại thực hiện một hành trình mạo hiểm có thể thú vị, đến Giêrusalem điều tra kỹ lưỡng về Hài Nhi và nơi Ngài cư ngụ để bái lạy Tân Vương. Niềm vui vô cùng lớn lao khi gặp Hài Nhi, đó là niềm vui của các quốc gia ngoại giáo đã khám phá nơi Đức Giêsu ơn cứu độ mà họ mong chờ cách mơ hồ nào đó. Niềm vui của họ là được đi vào “nhà”, nhà nơi Hài Nhi ở, nhà Giáo Hội, nhà của những con người cùng đức tin và là “nhà Nước Trời”, nơi đó họ được gặp và thờ lạy “Vua mới sinh”.


Điều ngạc nhiên là các hiền sĩ hỏi “Vua dân Dothái” mà không hỏi “vua Israel”, tại sao? Sách Mikha 5,1-3 giới ghiệu Đấng Messia như là mục tử, là thủ lãnh nhà Israel. Người chỉ cho dân con đường ngay thẳng để đi, Ngài chăm lo cho họ như mục tử chăm sóc đàn chiên. “Vua dân Dothái”, vua thật sinh ra trong một quốc gia, các hiền sĩ khôn ngoan và giàu kinh nghiệm, đã bái lạy trước một hài nhi nhỏ bé mà các ông gọi là “vua”. Phủ phục là cách nhìn nhận người đó có quyền trên mình, vậy cách chính thức nhận Hài Nhi là vua trên họ và hoàn toàn lệ thuộc vào Đấng ấy. Hài Nhi không có một lời nói cũng không một cử chỉ, không hành động cũng chẳng có chút quyền lực, vậy việc nhận biết vua thật chỉ dựa trên các dấu chỉ, và nhất là khi “vào nhà” và “nhìn thấy Người” thì đưa đến đức tin. Chỉ trong đức tin con người mới được mặc khải cho biết sự thật.


Sự đối đầu của hai vương quyền: Thiên Chúa và con người, từ đó cũng có hai nỗi lo, lo của người đi tìm chân lý, người khao khát ơn cứu độ và thành tâm thiện chí tìm cho được; bên cạnh đó có nỗi lo khác là sự sợ hãi về cuộc sống, tiện nghi, chức quyền của mình bị lấy mất, cuộc sống bị đặt thành vấn đề. Cả hai cùng đi, các hiền sĩ đến gặp được Đấng Cứu Độ và hưởng trọn vẹn niềm vui; còn Hêrôđê và các cận thần thì khép kín với chính mình đưa đến thái độ hiềm thù, ganh ghét và chết chóc. Chỉ khi vương quyền con người biết nhìn nhận mình phát xuất từ quyền bính của Thiên Chúa, lúc đó mới có “bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.


Ai là vua và chúng ta tôn thờ ai ? Câu trả lời xin dành cho  mỗi người.

 
Nt. Catarina Thùy Dung