«Tôi là bánh hằng sống…ai ăn thịt tôi». Ai có thể ăn thịt người khác ? Con người lại ăn thịt nhau sao ? Thịt ở đây là sarx trong Ga 1, 14, nghĩa là chính Ngôi Lời nhập thể, là toàn bộ con người Đức Giêsu cũng là chính thân thể mỗi người. Đức Giêsu nhập thể mang trọn kiếp sống con người, vậy nay Ngài nói ăn thân thể đó mới có sự sống. Ai hiểu được lời này ?

Ngôn ngữ Kinh Thánh khi nói đến việc « ăn thịt » ai, đó là có sự oán thù với họ (x. Tv 27, 2), hoặc chia rẽ nội bộ đưa đến cảnh nước mất nhà tan (x. Dcr 11, 9). Còn việc « uống máu » là điều Thiên Chúa cấm toàn thể con cái Israel vì đó là sự sống, không ai có quyền trên mạng sống ngoài Thiên Chúa (x. Đnl 12, 23) và là điều ghê tởm đối với đồng loại (x. Lv 3, 17). Ở đây Đức Giêsu lại mời gọi mọi người ăn thịt và uống máu Ngài, nghĩa là ăn ngài cách trọn vẹn, điều không ai hiểu được. Việc ăn và uống là nhu cầu con người để được sống, nhưng ăn gì và uống gì, không phải tất cả đều được phép và có thể !

Cái chết của Đức Giêsu là hy lễ trên thập giá, tự hiến cho nhân loại. Thịt và máu như ám chỉ mầu nhiệm Thánh Thể, ăn và uống mầu nhiệm đó mới có sự sống đời đời. Ai ăn thịt và uống máu Chúa thì ở đời này được kết hợp với Ngài, được sự sống đời đời và ngày sau hết được sống lại; trong tư cách là Đấng được sai đến trần gian để cứu chuộc họ. Đức Giêsu mời gọi mọi người đến ăn và uống chính thân thể Ngài để có sự kết hợp trọn vẹn vào sự sống của Ngài. Hơn nữa, mỗi câu thắc mắc của người Dothái là cơ hội để Chúa mặc khải mầu nhiệm về Ngài cách rõ ràng hơn. Với con người, việc ăn uống thịt-máu ai được hiểu theo nghĩa đen, nhưng Chúa lại không nhắm mục đích đó ! Sự căng thẳng giữa Chúa Giêsu và các người đối lập ngày càng nhiều, khi đầu chỉ là những lời xầm xì, nhưng sau trở thành những cuộc tranh luận gay gắt. Đức Giêsu dùng ngôn ngữ hiện thực « ăn-uống » để diển tả tính hiện thực của bí tích Thánh Thể. Chúng ta hôm nay được học hỏi và sống Bí Tích Thánh Thể, điều đó hiển nhiên hiểu về việc ăn thân mình Đức Giêsu theo nghĩa ẩn dụ, còn ăn thịt một con người đang sống là không thể, điều đó đã được lý giải; nhưng lại còn vấn nạn lớn khác, không kém việc những người Dothái xưa đặt ra : làm sao một con người lại có thể hiện diện thực sự trong hình bánh và rượu để nuôi người khác ? Phải chăng đó là phép thần thông biến hóa trong “Tôn Ngộ Không” ? Thịt và máu trong con người Đức Giêsu đã được hiến tế trên thập giá, để rồi trong bánh có thịt Ngài và trong rượu có máu Ngài, việc trao ban chính bản thân Ngài như lần trao ban trên thập giá. Các tặng phẩm này là chính cái chết của Đức Giêsu trên thập giá như bằng chứng tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Khi yêu sẽ có sáng kiến, để một tình yêu cho đi đến cùng và trọn vẹn : con người Đức Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể với hình bánh và rượu, ai lấy đức tin mà đón nhận mới mong hiểu được. Để có sự sống đời đời phải ăn Ngài, nghĩa là phải hiệp thông cách trọn vẹn trong nhau.

Chúa Cha là nguồn phát xuất mọi sự, Ngài gởi Chúa Con đến với loài người như « bánh ban sự sống ». Chúa Cha hằng sống là chính sự sống, là sức sống viên mãn không bao giờ cạn kiệt, từ nguồn sung mãn đó Đức Giêsu được sai đi nên có sự sống để thông ban. Bánh ban sự sống đến từ Chúa Cha hằng sống và Ngài tất cả mạch sống đó.

Mọi người được mời đến dự tiệc Thánh, đó là lúc cần nhận biết Chúa Cha là nguồn ban cho chúng ta ơn cao trọng đó, Chúa Cha sai Con của Ngài đến trong tư cách là « Bánh ban sự sống », tất cả những gì Chúa Con ban đều có nền tảng từ Chúa Cha. Thiên Chúa là Cha hằng sống, là sự sống, là sinh lực viên mãn. Khi đến với Thánh Thể, ta cần nhớ rằng chính Chúa Cha đang dẫn ta đến để ban cho ta lương thực là chính Con của Ngài. Khi đón nhận bánh và rượu được truyền phép, chỉ trong đức tin mới có thể hiểu phần nào. Điều có lẽ dễ giải thích hơn đó là tình yêu trọn vẹn mà Đức Giêsu ban cho con người khi chấp nhận chết trên thập giá, là bằng chứng cao nhất về tình yêu Chúa Cha đối với con người. Khi không còn hiện diện bằng thân xác với họ, Chúa đã có sáng kiến lập bí tích Thánh Thể là lương thực nuôi linh hồn con người, để nhờ đó họ được sống và sống dồi dào, cùng có sự sống lại trong ngày sau hết.

Một khi hiệp thông trọn vẹn vào thân thể Đức Giêsu, ta cũng trở nên một thân thể với Ngài và cùng một thân thể với các anh chị em.

 
Nt. Catarina Thùy Dung