Nửa đêm qua, Thầy đã bị đem đi. Quân lính đưa Thầy đi như áp giải một phạm nhân. Thầy bị xét xử ở hai toà: toà đạo trước, toà đời sau. Nơi tòa đạo, các thành viên Thượng Hội Đồng đã sẵn sàng trong từng vị trí, ánh mắt họ lóe lên sự tàn nhẫn và ác tâm. Có người tra hỏi, có người ghi chép, có người cầm gươm... tất cả đều chuẩn bị cho một vụ án bất công, một vở kịch được dàn dựng sẵn. Thật là một sự giả dối trắng trợn, bởi phạm nhân đã định, án tử đã treo, họ chỉ còn tìm kiếm nhân chứng để buộc tội nữa là xong!

Việc quan trọng bây giờ là tìm cho ra tội mà thi hành án. Nhưng tìm ra tội đâu có dễ. Cũng có mấy người đứng lên làm chứng gian, nhưng vì là chứng gian nên lời khai không khớp nhau, họ nói những lời dối trá đến mức vụng về. Thế rồi vị Thượng tế cũng phải đứng lên tra hỏi với giọng mỉa mai: "Ông nói mình là Con Thiên Chúa ư?" Thầy bình thản đáp lại: "Đúng như ông nói đó." Vậy là cả Thượng Hội Đồng xôn xao, hô hào và xé áo, họ tỏ ra phẫn nộ bởi cho rằng Thầy nói điều phạm thượng. Ai không biết lại tưởng họ là những người trung thành với Thiên Chúa, nhưng nào ngờ, họ trung thành với quyền lợi của họ hơn. Mấy hôm trước họ còn nhỏ to với nhau trong bóng tối của sự ích kỷ: "Phải tiêu diệt tên Giêsu này thôi, vì ông ta mà dân chúng bỏ chúng ta." Cũng đúng thôi, Thầy giảng dạy khắp nơi, từ đường phố đến núi đồi, bất cứ nơi nào có đám đông lắng nghe Thầy. Đã vậy, Thầy còn hay làm phép lạ, chữa lành bệnh tật, cứu sống kẻ chết nên dân chúng cứ vậy mà lẽo đẽo theo Thầy, họ tìm thấy hy vọng và tình yêu thương nơi Thầy. Thành ra Hội Đường trở nên ế ẩm, càng ngày càng ít người lui tới.

Những việc Thầy làm là tốt thật đấy, nhưng đụng đến quyền lợi của những con người đang xét xử đây, cho nên án chết dành cho Thầy hẳn là cái kết vô cùng hợp lý đối với họ. Ôi, một sự trả thù đê hèn! Phiên tòa đạo mà sao bất công thế? Công lý ở đâu? Sự thật ở đâu? Lương tâm ngay thẳng ở đâu? Ừ thì: lương tâm vẫn ở đấy nhưng không còn răng, không còn răng thì không còn khả năng cắn rứt, tức là họ đã đánh mất khả năng phân biệt thiện ác. Công lý, sự thật thì vẫn ở đâu đó nhưng không tồn tại trong phiên tòa này, chúng đã bị chôn vùi dưới lòng tham và sự ích kỷ. Công lý, sự thật xin nhường lại cho cả nhân loại, còn phiên tòa này chỉ quan tâm đến quyền lợi mà thôi.

Thế là ổn rồi, có lý do buộc tội rồi, dù chỉ là một lý do rẻ rúng. Họ chỉ còn đợi một phiên tòa đời cho đầy đủ thủ tục pháp lý. Quả thế, trời vừa tảng sáng, họ đã vội vàng điệu Thầy đi. Lần này là tới gặp Philatô. Ông này thì muốn tha cho Thầy đấy, vì chẳng thấy lý do nào thích đáng mà trao án tử, ông còn nhìn thấy sự trong sạch trong đôi mắt Thầy. Nhưng các kỳ mục vội lên tiếng đe dọa: "Ông ấy tự xưng mình là vua dân Do Thái. Nhưng chúng tôi chỉ có một vua thôi, đó là hoàng đế Xêda. Nếu ông không giết ông này, thì ông không phải là bạn của vua." Ấy chết, không phải bạn thì là thù rồi, mà dám công khai là kẻ thù của vua thì chỉ có mất ghế, mất mạng thôi. Philatô nhìn Thầy, ánh mắt đầy sự tiếc nuối và bất lực. Ông chỉ biết nghĩ thầm: "Ông rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Tôi cũng thương ông, nhưng tôi thương bản thân tôi hơn. Cố gắng lắm mới leo lên được cái ghế này, tôi phải giữ cho chắc. Trượt ghế này là trượt luôn đời tôi."

Phải công nhận, quyền lực và địa vị quả là quan trọng, chúng đã làm lu mờ lý trí con người. Người ta hy sinh cả mạng sống của người khác để đổi lấy nó, giữ nó cho bằng được. Ôi! Cán cân công lý đã bị méo mó, khập khiễng. Xã hội chúng ta hôm nay cũng cần lắm những con người liêm chính, công bằng và biết tôn trọng sự thật, những con người dám đứng lên chống lại bất công. Như Martin Luther King đã từng nói: "Xã hội không chỉ tồi tệ bởi những hành động xấu xa của những kẻ ác, mà còn do sự im lặng của người tốt."

Thật đáng buồn! Chẳng một ai đứng ra bênh vực, bảo vệ Thầy, họ đã quay lưng lại với sự thật. Còn đám dân đang hô hào kia, mới hôm trước, chính miệng lưỡi ấy đã hoan hô Thầy khi Thầy tiến vào thành thánh, đã tung hô Thầy như một vị vua; thì nay lại chính những miệng lưỡi ấy kêu la đóng đinh Thầy, đòi máu của Thầy. Ôi! phải nói thế nào với lòng dạ dễ thay đổi của con người? Hôm nay thế này, ngày mai đã thế khác. Hôm nay hoan hô, ngày mai vùi dập. Thế mới thấy tâm lý đám đông cũng nguy hại lắm, nó như một con quái vật vô hình. Nó có sự lây lan, và chính sự lây lan ấy đã bóp nghẹt chân lý, nuốt chửng sự thật. Bởi vì sự thật lắm khi cũng không nằm trong sự chọn lựa của đám đông - những kẻ để mình bị cuốn theo dòng đời dối trá.

Thế là Thầy phải lẳng lặng chịu lấy cái án tử bất công. Thầy ơi! Thầy là nạn nhân của những phiên tòa bất công. Thầy đã gánh trọn những bất công của trần đời. Xin cho con mỗi khi phải chịu điều bất công, giả dối thì con biết nhớ đến Thầy và tìm thấy sức mạnh nơi Thầy. Thầy mời gọi con can đảm sống và làm chứng cho sự thật, dù phải đối mặt với khó khăn. Thầy ơi! Để sống cho sự thật, nhiều khi con phải trả cái giá đắt, tim con phải chấp nhận rướm máu. Xin cho con biết bước theo Thầy mỗi ngày và trọn cuộc đời con.


Hoa Dại