Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi màn đêm vẫn còn bủa vây vạn vật, có một người phụ nữ lặng lẽ bước đi trong sương lạnh. Đó là Maria Mácđala. Thánh sử Gioan bắt đầu bản văn bằng một khung cảnh đầy ưu tư: "Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ" (Ga 20, 1). Bóng tối lúc bấy giờ không chỉ là sự thiếu vắng ánh mặt trời, mà là biểu tượng cho nỗi đau đặc quánh đang bao trùm tâm hồn người phụ nữ vừa mất đi tất cả. Với bà, khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, ánh sáng cuộc đời bà dường như cũng đã tắt lịm. Thế nhưng, trong cái "trời còn tối" ấy, đã mạnh thúc giục bà bước đi tìm Thầy.


Khi đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt: "Bà thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ" (Ga 20, 1). Phản ứng đầu tiên của bà không phải là mừng rỡ, mà là hốt hoảng: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người đâu" (Ga 20, 2). Bà vẫn đang nhìn thực tại bằng đôi mắt của trần gian, nơi cái chết là dấu chấm hết và ngôi mộ trống chỉ có nghĩa là một vụ trộm xác. Bà chạy về báo tin, và một cuộc chạy đua nghẹt thở đã diễn ra giữa Phêrô và người môn đệ Chúa yêu.


Tiến vào bên trong ngôi mộ, họ không thấy một sự xáo trộn nào của một vụ cướp. Thay vào đó là một trật tự lạ lùng đến mức khó tin: "Ông thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuộn lại, xếp riêng ra một nơi" (Ga 20, 6-7). Những dải băng vải vốn dùng để trói buộc thân xác người chết nay nằm đó như những vỏ kén rỗng. Chiếc khăn che đầu được gấp lại gọn gàng như dấu ấn của một người vừa thức giấc sau một giấc ngủ bình an, tự tay sắp xếp lại giường chiếu trước khi bước ra ngoài. Chính cái trật tự trong tĩnh lặng ấy đã bắt đầu lay động tâm hồn những người chứng kiến.


Để rồi, một bước ngoặt vĩ đại của đức tin đã xảy ra với người môn đệ Chúa yêu: "Ông đã thấy và đã tin" (Ga 20, 8). Ông tin gì khi trước mắt chỉ là một ngôi mộ trống? Ông tin vì ông đã thấu hiểu bằng trái tim. Dù lúc đó "hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết" (Ga 20, 9), nhưng tình yêu đã giúp ông đọc được ngôn ngữ của Thiên Chúa bên trong những dấu chỉ hữu hình. Ngài không còn ở đây, giữa những băng vải và bụi mờ của cái chết nữa. Ngài đã sống lại!


Bài học từ ngôi mộ trống không chỉ dành cho các môn đệ năm xưa mà còn dành cho mỗi chúng ta hôm nay. Có những lúc cuộc đời chúng ta cũng rơi vào cảnh "trời còn tối" đó là khi ta đối diện với thất bại, mất mát, hay sự bế tắc của tội lỗi. Chúng ta thường nghĩ rằng những "tảng đá" của khó khăn đã vĩnh viễn lấp kín tương lai mình. Thế nhưng, Phục Sinh nhắc nhở ta rằng: Thiên Chúa luôn có cách để lăn những tảng đá ấy ra.


Chúa Phục Sinh không hứa sẽ cất đi mọi nỗi đau, nhưng Ngài biến đổi ý nghĩa của chúng. Như những băng vải liệm được bỏ lại, Ngài mời gọi chúng ta trút bỏ những lo âu, những mặc cảm tội lỗi đã trói buộc mình bấy lâu để bước vào một đời sống mới. Hãy để ánh sáng của Đấng Phục Sinh chiếu rọi vào những góc khuất u tối nhất trong lòng bạn, để như người môn đệ Chúa yêu, chúng ta cũng có thể thốt lên: "Tôi đã thấy và tôi đã tin". Đừng tìm Đấng đang sống ở nơi kẻ chết, vì Ngài đang ở ngay bên cạnh, đồng hành và sưởi ấm trái tim chúng ta trên mọi nẻo đường đời.


Alleluia! Chúa đã sống lại thật rồi!


Nhóm suy niệm