Những ngày đầu năm mới, nắng bắt đầu nhuộm vàng những cánh mai đang hé nở, lòng người cũng xao động bởi một danh từ vừa quen vừa lạ: "Áo mới".


Áo mới "làm mới" tâm hồn


Ngày còn nhỏ, tấm áo mới là tất cả gia tài của mùa Xuân. Đó là tiếng máy khâu lạch cạch của cô thợ may đầu ngõ, là mùi vải mới còn thơm nồng, là sự kiên nhẫn đến lạ kỳ của đứa trẻ vốn hiếu động khi đứng yên cho mẹ ướm thử chiều dài vạt áo. Tấm áo ấy không chỉ để mặc, mà là một lời hứa, một sự khởi đầu đầy hy vọng.


Dẫu bây giờ, việc mua sắm chẳng còn đợi đến Tết, người ta có thể thay đồ mới mỗi tuần, mỗi tháng; nhưng cảm giác xỏ tay vào chiếc áo mới tinh khôi đúng sáng mồng Một vẫn mang một cảm xúc rất riêng. Đó là khi ta tạm cất đi những lo toan, những bụi bặm của một năm vất vả để bao bọc mình trong sự chỉn chu. Đó là một nghi thức "làm mới" tâm hồn, để tin rằng mọi điều không may đã trôi qua theo lớp áo cũ, nhường chỗ cho những điều tươi sáng hơn.


Với người Công giáo, "tấm áo mới" mang một ý nghĩa thiêng liêng hơn thế: đó là biểu tượng của sự hoán cải, của một tâm hồn được làm mới trong ân sủng để đón mừng Chúa xuân đến trong đất trời.


Nếu ngày còn thơ, ta nôn nao chờ mẹ may cho chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi để đi lễ sáng mồng Một, thì khi trưởng thành, ta hiểu rằng tấm áo đẹp nhất cần chuẩn bị chính là "tấm áo linh hồn". Vì thế trước Tết, người tín hữu thường tìm đến tòa giải tội. Việc trút bỏ những lỗi lầm, những "vết ố" của giận hờn, ích kỷ trong năm cũ cũng giống như việc cởi bỏ bộ quần áo cũ kỹ, sờn rách. Khi bước ra khỏi tòa giải tội, tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản như được khoác lên mình tấm áo trắng tinh ròng ngày chịu phép Rửa Tội. Đó là tấm áo của sự giao hòa, giúp ta tự tin đứng trước nhan Chúa và mỉm cười với anh chị em.


Khi vạn vật cũng "thay da đổi thịt"


Nhìn rộng ra, mùa Xuân đâu chỉ may áo cho riêng con người. Cả đất trời dường như cũng đang tất bật trong "tiệm may" của Đấng Tạo Dựng.


Tại các giáo xứ, không khí những ngày trước đó cũng hối hả hơn. Những người trẻ đang rộn ràng sơn lại hàng rào, những bóng dáng cao niên đang tỉ mẩn chăm chút từng chậu cúc quanh đài Đức Mẹ. Sự đổi thay ấy cũng thấm vào từng nếp nhà, rõ rệt và thân thương. Người ta dọn dẹp khoảnh sân, cắt tỉa những cành cây khẳng khiu còn vương chút tàn dư của mùa đông dài. Vạn vật như trút bỏ lớp áo ủ dột để khơi dậy sắc xanh của chồi non, sắc thắm của hoa lá.


Thế nhưng, 'tấm áo mới' rực rỡ nhất của mỗi gia đình không nằm ở màu sơn hay hoa cảnh, mà chính là hơi ấm tỏa ra từ những bữa cơm sum họp. Giây phút dọn dẹp bàn thờ, thắp nén nhang thành kính dâng lên Thiên Chúa và Tổ tiên, cũng chính là lúc chúng ta đang âm thầm làm mới lại sợi dây linh thiêng của lòng hiếu thảo và đức tin.


Và khi ngọn lửa ấm áp của tình gia đình được thắp sáng từ bên trong mỗi mái nhà, ta bỗng nhận ra ngoài kia, một tấm áo mới của đất trời cũng đang rộng lòng bao trùm lấy thế gian. Sắc xuân ấy khiến những tâm hồn dù có sắt đá đến đâu cũng thấy dịu mềm lại. Đó là lúc ta nghe vang vọng lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô: “Anh em hãy mặc lấy con người mới” (Ep 4,24)


Với người Kitô hữu, tấm áo mới đón Xuân không chỉ dệt bằng gấm vóc lụa là, mà được kết tinh từ những sợi chỉ thiêng liêng của lòng mến:


Là khi ta sẵn lòng sẻ chia manh áo, bát cơm cho những phận đời khốn khó, để hơi ấm ngày Tết được lan tỏa đến tận cùng những góc khuất khổ đau.


Là khi ta can đảm tháo gỡ những nút thắt của hận thù, để khoác lên mình sự bao dung cho những ai từng làm ta tổn thương.


Mùa Xuân này, bên cạnh chiếc áo dài rực rỡ hay bộ âu phục chỉn chu để đi lễ đầu năm, ước mong sao mỗi người chúng ta đều thêu dệt được cho mình một "tấm áo tâm hồn" thật đẹp bằng những việc lành phúc đức. Bởi suy cho cùng, hoa cỏ rồi sẽ tàn, vải vóc rồi sẽ cũ, chỉ có tấm áo được dệt bằng tình yêu thương mới là tấm áo vĩnh cửu để ta nghênh đón Chúa Xuân.


Mưa HẠ