Khẩu hiệu được chọn cho chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tại Tây Ban Nha Alzad la mirada (Hãy ngước mắt lên) không phải là một câu khẩu hiệu được nghĩ ra cho dịp này. Nó có một “địa chỉ” rất cụ thể trong Tân Ước, và đằng sau đó là một đoạn văn cổ hơn trong sách Sáng Thế, mang lại cho nó chiều sâu bất ngờ. Cụm từ này xuất hiện nhiều nơi khác trong Kinh Thánh, Thánh vịnh gia ngước mắt lên núi, Isaia kêu gọi dân Israel mệt mỏi hãy ngước nhìn các vì sao, chính Chúa Kitô cũng ngước mắt lên trời trước lời nguyện thượng tế, nhưng với tư cách là một mệnh lệnh trực tiếp, được Thiên Chúa hoặc Chúa Kitô nói với một con người cụ thể, thì nó chỉ xuất hiện đúng hai nơi: Sáng Thế 13:14 và Gioan 4:35. Hai đoạn này rất đáng để đọc song song với nhau.

Đức Giáo Hoàng: “Chính Chúa lặp lại những lời ấy trước hết với tôi”

Ngày 17 tháng 6, Đức Giáo Hoàng Lêô đã tóm tắt ngắn gọn chuyến tông du của ngài trong buổi tiếp kiến chung. Đây là những gì ngài nói về khẩu hiệu: Anh chị em thân mến, khẩu hiệu của chuyến Tông du này là “Alzad la mirada,” “Hãy ngước mắt lên!” (x. Ga 4:35). Chúa Giêsu đã nói những lời này với các môn đệ đầu tiên của Người, để dạy họ nhận ra nơi con người và nơi đám đông khát vọng sống, khát vọng chân lý và sự viên mãn. Chính Chúa cũng lặp lại những lời ấy trước hết với tôi, và nhờ ân sủng của Người, tôi đã cảm nghiệm điều đó trong chuyến đi này. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ lời mời gọi này với tất cả anh chị em: chúng ta hãy ngước mắt lên! Hãy học nơi Chúa Giêsu để nhìn người thân cận, con người và thế giới “bằng ánh mắt của Thiên Chúa,” nghĩa là bằng tình yêu, sự tôn trọng và lòng thương xót.

Sáng Thế 13:14

Sau khi Abram và Lot chia tay, Lot đã chọn vùng đồng bằng màu mỡ hướng về Sôđôm Đức Chúa phán:

Hãy ngước mắt lên và nhìn từ nơi ngươi đang đứng, về phía bắc, phía nam, phía đông và phía tây, vì toàn bộ miền đất mà ngươi thấy, Ta sẽ ban cho ngươi.” Thời điểm này mang ý nghĩa quyết định. Abram vừa thực hiện một lựa chọn quảng đại hơn, nhường phần đất tốt cho người cháu của mình. Lệnh “ngước mắt lên” không phải là phần thưởng cho sự khôn ngoan tính toán, nhưng là hệ quả của kenosis, tức là sự tự hạ, buông bỏ. Khi đã từ bỏ điều mà lẽ ra ông có thể đòi hỏi, Abram được mời gọi nhìn, và đường chân trời mở ra trước mắt ông chính là toàn bộ Đất Hứa.Bản văn cố ý tạo sự đối lập với điều Lot đã làm ngay vài câu trước đó. Lot tự mình ngước mắt lên và chọn điều có vẻ màu mỡ, phồn thịnh. Còn Abram chỉ ngước mắt lên khi có lệnh truyền của Thiên Chúa. Sự khác biệt này, giữa cái nhìn tự quyết và cái nhìn vâng phục, giữa đôi mắt bị kéo xuống bởi ham muốn và đôi mắt được nâng lên bởi lời mời gọi, chính là điểm then chốt thần học của đoạn văn. Ở đây, miền đất được nhìn thấy bởi một người đã sẵn sàng ngừng coi nó như tài sản riêng của mình.

Gioan 4:35

Bối cảnh là tại giếng nước Samaria. Các môn đệ vừa trở về kèm theo thức ăn; người phụ nữ đã quay lại làng và đang dẫn dân làng đến gặp Chúa Giêsu. Người quay sang nói với các môn đệ: “Các con chẳng nói rằng: còn bốn tháng nữa mới tới mùa gặt sao? Nhưng Thầy bảo các con: hãy ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng sẵn để gặt rồi.” Theo logic của người làm nông, từ lúc gieo đến lúc gặt phải mất bốn tháng, cần chờ đợi và kiên nhẫn, nhưng điều đó không áp dụng cho thực tại đang ở ngay trước mặt họ. Mùa gặt là ngay lúc này, và trở ngại duy nhất để nhận ra điều đó chính là cái nhìn cúi xuống của thói quen và tính toán. Điều tưởng như còn sớm thì thực ra đã hoàn tất; điều các môn đệ nghĩ phải đợi bốn tháng nữa thì hôm nay đã hiện diện ngoài đồng rồi.

Cụm từ Hy Lạp ở đây, theo nghĩa sát, là “hãy ngước mắt lên”, một thành ngữ tương ứng với tiếng Híp-ri nasa’ einayim, và nó vang vọng lại, trong nhiều nơi khác, đặc biệt là Sáng Thế 13:14. Điều Thiên Chúa đã nói với Abram sau khi ông tách khỏi Lot, thì nay Chúa Kitô nói với các môn đệ bên bờ giếng: hãy ngừng nhìn xuống đất, ngừng đo đếm xem mình có hay không có gì, và hãy chú ý đến điều đang hiện diện ngay trước mắt các con.

Gioan 6, 5: Chính Chúa Giêsu ngước mắt lên trước

Có một khoảnh khắc thứ ba trong Tin Mừng Gioan cũng thuộc về chủ đề này, dù cách diễn đạt Hy Lạp có hơi khác một chút. Chỉ hai chương sau câu chuyện bên giếng Samaria, trong phép lạ hóa bánh ra nhiều, Gioan mô tả Chúa Giêsu trước phép lạ như sau: “Đức Giêsu ngước mắt lên, thấy một đám đông lớn đang đến với mình.” Động từ được dùng ở đây là epairō thay vì dạng mệnh lệnh trực tiếp như ở giếng Samaria, nhưng cử chỉ thì giống nhau,  tuy nhiên ý nghĩa của nó lại khác về bản chất so với hai đoạn kia.

Bên giếng, Chúa Kitô truyền lệnh cho các môn đệ hãy ngước mắt lên để thấy mùa gặt. Còn ở đây, chính Người thực hiện cử chỉ đó trước, và điều Người thấy khi ngước lên là năm ngàn con người đang đói mà bánh thì không đủ, những khuôn mặt của “mùa gặt” mà Người mời gọi các môn đệ nhận ra. Người không tính toán sự thiếu thốn rồi quay đi. Người ngước mắt lên, nhìn thấy nhu cầu, và nuôi dưỡng họ.

Khi kết thúc chuyến thăm Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã nhắc lại chính điều này: “Chính Chúa lặp lại những lời ấy trước hết với tôi… và nhờ ân sủng của Người, tôi đã cảm nghiệm điều đó trong chuyến đi này. Chúng ta hãy ngước mắt lên hãy học nơi Chúa Giêsu để nhìn người thân cận, nhìn con người và thế giới bằng ánh mắt của Thiên Chúa, nghĩa là bằng tình yêu, sự tôn trọng và lòng thương xót.” Đức Giáo Hoàng đã chỉ ra điều mà Gioan 6:5 muốn nói: lệnh “ngước mắt lên” không phải được ban ra từ trên cao bởi Đấng không sống điều đó. Chính Chúa Giêsu đã ngước mắt lên trước. Các môn đệ được mời gọi làm điều mà họ đã thấy Người làm.

Cấu trúc chung của các đoạn văn

Khi đọc chung với nhau, ba đoạn Kinh Thánh này diễn tả cùng một chuyển động, nhưng ở những cấp độ khác nhau.

-       Trong sách Sáng Thế, việc ngước mắt lên diễn ra sau khi từ bỏ, và mở ra một lời hứa: Abram đã buông bỏ, và toàn bộ miền đất trở nên hiện ra trước mắt ông.

-       Bên giếng nước, hành động này đi sau một lời kêu gọi nhận ra thực tại: các môn đệ được nói rằng, điều đúng đắn trước những gì đang ở trước mắt họ không phải là chờ đợi, nhưng là nhận ra tính cấp bách.

-       Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều, chính Chúa Giêsu thực hiện cử chỉ đó làm gương: Người ngước mắt nhìn đám đông và không thấy một bài toán khó khăn về hậu cần, nhưng thấy năm ngàn con người đang cần được ăn.

Đó chính là “ngữ pháp Kinh Thánh” mà khẩu hiệu của Đức Giáo Hoàng mang theo trong chuyến đi Tây Ban Nha. Cả trong Sáng Thế lẫn trong Gioan, việc ngước mắt lên luôn xuất phát từ một con người đã ngừng tính toán theo kiểu “mình có gì hay không có gì.” Và trong Gioan 6, chính Đức Kitô cho thấy cách thực hiện điều đó, trước khi Người đòi hỏi bất cứ ai khác làm theo.

Tác giả:Daniel Esparza 

Nguồn:https://aleteia.org/2026/06/18/3-places-we-hear-lift-up-your-eyes-in-the-scriptures/

Mary Pauline lược dịch