Phần lớn người Công giáo không lê bước đến nhà thờ Chúa nhật với suy nghĩ: “Tuyệt vời, việc này chắc sẽ làm giảm nguy cơ tử vong của mình đây!” Họ đi lễ vì hôm nay là Chúa nhật, vì đã được dạy phải đi lễ, vì cần Bí tích Thánh Thể, vì muốn sống trung tín, hoặc đơn giản là, trong một vài tuần nào đó, không đi lễ khiến họ cảm thấy còn tệ hơn. Ý nghĩ rằng việc ngồi nghe các bài đọc, đứng – quỳ, hát nửa bài thánh ca, và cố gắng không nghĩ đến bữa trưa, lại có thể âm thầm cải thiện sức khỏe, thường không phải là điều đầu tiên người ta nghĩ đến. Thế nhưng, theo bác sĩ nội khoa José Jorge Maya, việc tham dự Thánh lễ cách đều đặn rất có thể đang thực hiện chính điều đó. Dù bài chia sẻ ban đầu của ông được viết bằng tiếng Tây Ban Nha, trang Church Pop đã làm một công việc rất đáng quý khi chuyển ngữ và tóm lược những điểm cốt lõi, như trình bày dưới đây.

 

Dựa trên ngày càng nhiều nghiên cứu quan sát, bác sĩ José Jorge Maya gần đây chia sẻ rằng những người tham dự các nghi thức tôn giáo ít nhất mỗi tuần một lần cho thấy, xét theo trung bình:

 

- Giảm 21% nguy cơ mắc bệnh ung thư,

- Giảm 29% khả năng hút thuốc,

- Giảm 34% nguy cơ lạm dụng rượu bia,

- Giảm 33% nguy cơ trầm cảm,

- Và có lẽ đáng chú ý nhất là giảm 27% nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào.

 

Ông cũng cho biết thêm rằng thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt tôn giáo đều đặn có tỷ lệ thấp hơn trong các hành vi tình dục nguy cơ cao và lạm dụng chất gây nghiện.

 

Mối liên hệ đẹp đẽ giữa Thánh lễ và một cuộc sống lành mạnh

 

Tuy nhiên, trước khi ai đó bắt đầu coi tờ thông tin của giáo xứ như sự thay thế cho bảo hiểm y tế, bác sĩ Maya nhanh chóng nhấn mạnh rằng: đây không phải là phép màu, cũng không phải một “bí kíp sức khỏe huyền bí” nào đó được giấu trong sách lễ. Thực ra, cách giải thích đơn giản hơn rất nhiều, và có lẽ cũng đẹp hơn rất nhiều:
những người đi lễ đều đặn thường là những người “thuộc về” một cộng đoàn.

 

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng điều đó vô cùng quan trọng. Tuần này qua tuần khác, họ bước vào một cộng đoàn nơi họ được biết đến, được chào đón, được cầu nguyện cho, và được gắn kết vào một thực tại lớn hơn chính bản thân mình. Trong một thời đại mà cô đơn đã trở thành một trong những cuộc khủng hoảng sức khỏe âm thầm nghiêm trọng nhất, thì mối sự thuộc về bền bỉ như thế không hề là điều nhỏ bé. Trước đây, trang Aleteia cũng đã nêu bật những phát hiện tương tự, cho thấy rằng việc tham dự Thánh lễ đều đặn không chỉ mang lại ơn thánh bí tích, mà còn đem đến tác động ổn định của nghi thức, của sự quen thuộc, và của đời sống được sẻ chia. Và rồi còn có một yếu tố nữa: căng thẳng.

 

Dù khi bước vào nhà thờ, tâm trí ta có thể còn xao động đến đâu, thì một giờ đồng hồ thoát ra khỏi những đòi hỏi không ngừng của năng suất, tin tức, màn hình và sự bận tâm về bản thân vẫn có khả năng âm thầm điều chỉnh lại hệ thần kinh của chúng ta. Hội Thánh, trong sự khôn ngoan thầm lặng của mình, đã kê đơn cho con người sự thinh lặng, suy tư, sám hối, lòng biết ơn và niềm hy vọng suốt hàng thế kỷ, rất lâu trước khi người ta nghĩ đến việc đo nồng độ cortisol trong cơ thể.

 

Chính bác sĩ Maya đã diễn đạt điều này một cách rất đơn giản: “Tôi chưa bao giờ thấy một người nào đi nhà thờ hay tham dự Thánh lễ mà khi ra về lại tệ hơn lúc họ bước vào,” và thật khó mà phản bác được điều ấy! Ngay cả trong những Chúa nhật mà bài giảng có vẻ lan man, đứa trẻ nhỏ khóc ré, và những bài thánh ca được chọn dường như cố tình thử thách lòng bác ái Kitô giáo, thì đa số mọi người khi ra về vẫn mang theo trong mình một điều gì đó đã âm thầm đổi khác. Họ bình tâm hơn, nhẹ nhàng hơn, bớt khép kín nơi chính mình. Bác sĩ Maya thừa nhận rằng đó cũng chính là trải nghiệm cá nhân của ông. Ông chia sẻ rằng mỗi khi tham dự Thánh lễ, ông luôn ra về “bình an hơn nhiều, nhẹ nhõm hơn nhiều, và quan trọng nhất là mang theo một sứ điệp từ Thiên Chúa dành cho cuộc đời tôi.

 

Ý nghĩa và mục đích sống

 

Còn có một yếu tố cuối cùng mà đời sống hiện đại thường rất thiếu: ý nghĩa sống. Thánh lễ phá vỡ ảo tưởng rằng tuần lễ của chúng ta chỉ xoay quanh việc vặt, trách nhiệm, thời hạn chót và hộp thư đến. Dù chỉ trong chốc lát, Thánh lễ nhắc chúng ta rằng cuộc sống đang hướng tới một điều gì đó vượt xa việc chỉ “duy trì cho xong”. Con người, cả về tinh thần lẫn thể chất, thường sống tốt hơn khi họ tin rằng cuộc đời mình mang một ý nghĩa, và đức tin mang lại điều đó theo cách mà rất ít thói quen hằng tuần nào khác có thể duy trì lâu dài.

 

Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là người Công giáo nên đi lễ chỉ để giảm huyết áp hay kéo dài tuổi thọ. Nếu làm vậy thì quả thật đã hiểu sai vấn đề một cách đáng kể. Thế nhưng, thật âm thầm đáng khích lệ khi nhớ rằng những điều Thiên Chúa mời gọi chúng ta thực hiện hiếm khi là tùy tiện. Hết lần này đến lần khác, điều nuôi dưỡng linh hồn lại hóa ra, cả cách hữu hình lẫn ẩn kín, cũng giữ cho toàn bộ con người chúng ta được quân bình và vững vàng.

 

Vâng, Bí tích Thánh Thể mãi mãi vẫn là điều vượt xa một thói quen chăm sóc sức khỏe; và việc giản lược Thánh lễ Chúa nhật thành một “mẹo sống khỏe hằng tuần” thì hoàn toàn đi trật hướng. Nhưng vẫn thật ấm lòng khi biết rằng, khi Hội Thánh mời gọi chúng ta đến với Thánh lễ mỗi tuần, thì có lẽ, một cách rất vô tình, Hội Thánh cũng đang trao cho chúng ta một trong những “cuộc hẹn” lành mạnh nhất trong suốt cả lịch sống của mình.

 

 
Tác giả: Cerith Gardiner 

Nguồn: https://aleteia.org/2026/04/29/doctor-reveals-why-weekly-mass-can-help-you-live-longer/

Mary Pauline lược dịch