Chiều nay, nán lại chút trong nguyện đường, tôi nghe tiếng thời gian khe khẽ lướt qua những hàng ghế gỗ nhạt màu. 22 năm... một chớp mắt của lịch sử, nhưng lại là cả một chặng đường dài dằng dặc đong đầy thánh ân. Khẽ khàng thưa với Chúa lời tạ ơn sâu thẳm, lòng tôi bỗng rưng rưng khi nhớ về những "gia vị" đắng cay ngọt bùi đã đan kết nên nếp sống tu trì của Dòng. Thấm thía biết bao lời thánh Phaolô từng thốt lên: "Trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta".
Dòng suy tưởng nhẹ nhàng đưa tôi ngược dòng thời gian về những trang sử đầu tiên năm 1973, Hội dòng chúng tôi được khai sinh dưới sự hướng dẫn đầy tình phụ tử của Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình. Ký ức của các dì đi trước truyền lại dẫu xa xăm nhưng sao vẫn sắc nét đến nao lòng. Thuở ấy, làm gì có ngôi nhà nguyện uy nghi, tĩnh lặng ẩn mình dưới vòm cây xanh mát giữa lòng Thủ Đức như bây giờ. Chỗ Chúa ngự và cũng là mái ấm thiêng liêng để chị em sớm tối quây quần, chỉ là một "ngôi nhà gà" cũ kỹ được tu sửa lại. Không gian chật hẹp, vách ván rệu rã theo mưa nắng mài mòn, nhưng lạ thay, chính nơi cái nghèo khó tận cùng ấy, ngọn lửa mến yêu lại bừng cháy rực rỡ nhất. Tình mến Chúa và khao khát hiến thân đã lấp đầy mọi thiếu thốn vật chất, bởi lẽ thao thức của chị em nữ tu Đa Minh chưa bao giờ là manh áo miếng cơm, mà là sự no thỏa trong đời sống chiêm niệm và nguyện cầu sâu thẳm.

Ngôi nhà nguyện cũ được sửa lại từ nhà nuôi gà
Từ "ngôi nhà gà" bé nhỏ ấy, hạt giống dâng hiến cứ thế âm thầm nảy mầm và trổ sinh hoa trái. Lời tạ ơn cũng cứ vậy trào dâng khi tôi đưa mắt ngắm nhìn công trình kỳ diệu mà bàn tay Chúa đã nhào nặn giữa chúng tôi. Ngôi nguyện đường mang vóc dáng thánh giá rộng lớn này, được khởi công năm 2002 và xức dầu cung hiến vào ngày mùng 07 tháng 07 năm 2004. Không chỉ là gạch đá vô tri, trải qua bao thăng trầm và những lần trùng tu tôn tạo, nơi đây thực sự là linh hồn, là trái tim đập nhịp yêu thương ấp ủ biết bao thế hệ nữ tu.
Mỗi lần bước lên cung thánh, tôi như nghe thấy giai điệu ngợi ca dặt dìu của chín phẩm Thiên Thần, nhắc nhở tôi gạt bỏ những xao động bên ngoài để chuẩn bị bước vào bầu khí phụng vụ.
Cung thánh mang hình vòm tròn, biểu tượng cho sự trọn vẹn, vĩnh cửu của Thiên Chúa. Ngay giữa trung tâm, bàn thờ bằng đá tròn vững chãi đứng đó, trân trọng ôm ấp dưới chân mình thánh tích của bốn vị Anh hùng Tử Đạo Việt Nam. Từng giọt máu các ngài đổ xuống năm xưa giờ đây như đang hòa quyện vào Hy tế Thập giá của Đức Kitô mỗi ngày, nhắc nhớ tôi về một tiếng xin vâng trọn vẹn, hiến dâng đời mình làm của lễ toàn thiêu cứu độ trần gian.

Ngước nhìn lên cao, một cảm giác bình an chạm vào tận đáy linh hồn khi tôi chiêm ngắm trục hiệp nhất tuyệt mỹ: Thánh Thần, Thánh Giá và Thánh Thể cùng vươn lên trên một đường thẳng tắp. Đó không chỉ là một chủ ý nghệ thuật, mà là lời mời gọi hiệp nhất các miền Dòng của Mẹ Giáo Hội năm 1998, như một khao khát cháy bỏng quy tụ tất cả chị em vào tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Dưới ánh sáng đèn Led êm dịu hòa cùng sắc trắng, nâu và vàng nhạt thanh thoát, những họa tiết chim hạc và trống đồng trên trần nguyện đường hiện lên sống động. Thật tự hào biết bao khi cái hồn cốt của văn hóa Việt đã hội nhập tinh tế vào kiến trúc phương Tây. Tiếng trống đồng dội vang chiều sâu tâm linh, còn cánh hạc vươn cao chuyên chở khát vọng thanh khiết, tinh tuyền của những con người đã trót say mê Đấng Tình Quân.

Bước ra đến cửa, quay lại nhìn hai lối đi vòng cung uốn lượn ôm trọn lấy không gian thánh thiêng, tôi nhận ra đó chính là đôi cánh tay hiền mẫu của Thiên Chúa, và cũng là vòng tay huynh đệ của cộng đoàn luôn rộng mở đón chờ.
Hai mươi hai năm, một chặng đường hồng ân đong đầy kỷ niệm. Nguyện đường này đã lặng lẽ chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc trong các thánh lễ khấn dòng, đã chứng kiến những mái đầu điểm bạc hân hoan tạ ơn ngọc khánh, kim khánh, và cũng bao dung đón nhận những lời thì thầm phó thác giữa đêm thâu của mỗi người nữ tu chúng tôi.

Tạ ơn Chúa vì sự quan phòng kỳ diệu của Ngài suốt hành trình lịch sử đã qua. Tạ ơn những giọt mồ hôi, nước mắt và cả những thao thức trong lời cầu nguyện của quý dì tiền bối, cùng sự quảng đại sẻ chia của quý thân nhân, ân nhân xa gần.
Dù cho thời gian có trôi qua, hoàn cảnh có đổi thay, sự hiện diện của ngôi nguyện đường này vẫn mãi là điểm tựa tâm linh vững chắc, giúp mỗi người nữ tu Đa Minh Rosa Lima chúng tôi hoàn thành bài ca dâng hiến đời mình trong dòng chảy lịch sử cứu độ của Thiên Chúa.
Xin cho ngọn lửa mến từ "ngôi nhà gà" nhỏ bé năm xưa sẽ mãi cháy sáng rực rỡ và ấm áp trong ngôi nguyện đường khang trang lộng lẫy của chúng con ngày hôm nay và mãi mãi.
Mưa HẠ
