Từ hàng thế kỷ nay, tháng Năm vẫn
luôn được gắn liền với Đức Maria. Đó là một sự liên kết rất thích hợp.
Thứ nhất: Tháng Năm và Đức Maria đều có
khởi đầu và kết thúc độc nhất vô nhị.
Tháng Năm là tháng đặc biệt giữa mười hai tháng trong năm: trong cùng một
năm dương lịch, không có tháng nào khác bắt đầu và kết thúc vào cùng ngày trong
tuần như tháng Năm. Cũng vậy, Đức Maria là Đấng độc nhất giữa các thánh: Mẹ được
gìn giữ khỏi tội nguyên tổ ngay từ khởi đầu và được đưa lên trời cả hồn lẫn xác
vào lúc kết thúc cuộc đời trần thế.
Thứ hai: Tháng Năm và Đức Maria đều
tuyệt mỹ.
Các thi sĩ thường ca tụng vẻ đẹp của tháng Năm, đặc biệt là Shakespeare, đại
thi hào của văn chương Anh. Trong các bài sonnet của mình, ông nói đến “những
nụ hoa yêu kiều của tháng Năm”; các nhân vật của ông “đón chào buổi sớm
tháng Năm”, ca ngợi “Tình yêu – tháng của nó mãi mãi là tháng Năm”,
và được mô tả là “tràn đầy sinh khí như chính tháng Năm”. Thế nhưng, một
nhà văn Anh quốc hiện đại hơn, J.R.R. Tolkien, lại viết: “Mọi cảm nhận của
riêng tôi về vẻ đẹp, cả trong sự uy nghi lẫn trong nét đơn sơ, đều được đặt nền
tảng nơi Đức Trinh Nữ Maria.”
Thứ ba: Tháng Năm và Đức Maria đều
được các thánh yêu mến.
Vị Tiến sĩ Hội Thánh mới của chúng ta, Đức Hồng y John Henry Newman, không phải
là vị thánh duy nhất đặc biệt yêu mến tháng Năm. Một Tiến sĩ Hội Thánh khác,
thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Lisieux), đã viết về ngày 13 tháng 5 năm 1877, khi
ngài tha thiết cầu nguyện cho mẹ mình trước tượng Đức Mẹ. Thánh nữ kể lại: “Nét
mặt của Đức Mẹ thật dịu hiền, trìu mến và đầy cảm thông không sao tả xiết;
nhưng điều chạm đến tận đáy sâu tâm hồn con chính là nụ cười nhân hậu của Mẹ.
Ngay lúc đó, mọi đau đớn nơi con biến mất; hai giọt nước mắt lớn trào ra và lặng
lẽ rơi xuống.” “Đức Mẹ của Nụ Cười” đã tiếp tục nâng đỡ
thánh nữ khi mẹ qua đời vào tháng Tám, và một năm sau đó, khi ngài rước lễ lần
đầu tiên — cũng vào tháng Năm.
Thứ tư: Tháng Năm và Đức Maria đều
khơi dậy lòng tri ân.
Trong Anne of Avonlea, Anne Shirley giải thích lý do vì sao cô luôn ngủ
với cửa sổ mở vào tháng Năm: “Người ta phải tự nhắc mình để biết tạ ơn;
nhưng vào tháng Năm thì người ta đơn giản là không thể không biết ơn — ít ra là
vì mình còn đang sống. Tôi cảm thấy đúng như Eva hẳn đã cảm nhận trong vườn
Êđen trước khi rắc rối xảy ra.” Đức Maria, dĩ nhiên, chính là Evà Mới; và
bài ca Magnificat của Mẹ, được Hội Thánh cầu nguyện mỗi ngày, chính là bài ca tạ
ơn của Mẹ.
Thứ năm: Tháng Năm và Đức Maria đều
trổ sinh hoa trái.
Tháng Năm từ lâu vẫn được ca tụng như tháng của sự sinh sôi nảy nở. Tên gọi của
tháng này bắt nguồn từ tiếng Latinh, liên hệ đến nữ thần sinh sản Maia của Hy Lạp.
Thế nhưng, không phải một nữ thần nào mang lại sự phong phú cho mùa xuân. Như
Chúa Giêsu đã nói: “Cha anh em trên trời … cho mặt trời mọc lên trên cả kẻ xấu
lẫn người tốt, và cho mưa xuống trên cả người công chính lẫn kẻ bất chính.”
Chúa muốn tất cả chúng ta cũng sống như thế và chúng ta cầu nguyện với Kinh
Kính Mừng để tuyên xưng và tôn vinh hoa trái phong phú của đức tin Đức Maria.
Thứ sáu: Tháng Năm và Đức Maria đều
hướng chúng ta về một thực tại cao cả hơn.
Thánh Gioan Henry
Newman đã tôn vinh cả tháng Năm lẫn Mẹ Maria trong tác phẩm Những suy niệm về
Kinh Cầu Đức Bà Loreto và Tháng Năm. Ngài viết rằng tháng Năm “là tháng
khởi đầu và loan báo mùa hè,” với “ánh sáng và vẻ đẹp rực rỡ” của
nó. Cũng như tháng Năm hứa hẹn mùa hè, thì Đức Maria hứa ban Thiên Đàng và sự
giải thoát khỏi tội lỗi. Ngài nói thêm: “Chính sự trong trắng, khiêm nhường
và đoan trang của Mẹ; sự đơn sơ, chân thành và trung thực; sự vô vị lợi, mối
quan tâm tự nhiên và chân thành của Mẹ dành cho mọi người đến với Mẹ; chính sự
thanh khiết ấy, tất cả những điều đó đã làm cho Mẹ trở nên thật đáng mến.”
Ngài tiếp tục: “Nếu hôm nay chúng ta được thấy Mẹ, ý nghĩ đầu tiên của chúng
ta hẳn sẽ là: ‘Ôi, Mẹ đẹp biết bao!’ và ý nghĩ thứ hai sẽ là: ‘Ôi, chúng ta thật
xấu xí và đáng ghét biết bao!’” khi chúng ta quay lưng lại với tội lỗi.
Thứ bảy: Nhưng chìa khóa then chốt
của tháng Năm và Đức Maria chính là mối liên hệ của cả hai với Chúa Giêsu Kitô.
Tháng Năm luôn nằm
trong Mùa Phục Sinh. Hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vaticanô II
về Phụng vụ nhắc rằng đời sống phụng vụ luôn phải được quy hướng “trước hết
về các lễ kính Chúa, trong đó các mầu nhiệm cứu độ được cử hành suốt năm phụng
vụ” (số 108). Trong Huấn thị về Lòng Đạo Đức Bình Dân, Tòa Thánh đề nghị việc
tôn kính Đức Maria nên được gắn liền với các bí tích: “Các việc đạo đức gắn
liền với tháng Năm có thể dễ dàng làm nổi bật vai trò tại thế của Nữ Vương
Thiên Đàng vinh hiển, ngay trong hiện tại, trong việc cử hành các Bí tích Thánh
Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể.” Đó chính là những ân huệ lớn lao nhất của Mẹ
ơn cứu độ mà Mẹ đã cộng tác thực hiện nhờ tiếng “Xin Vâng” (Fiat) của Mẹ.
Tác giả: Tom
Hoopes
Nguồn: aleteia.org
Mary Pauline lược dịch
