Những tháng gần đây, miền Bắc và miền Trung nước ta liên tục hứng chịu bão
lũ, ngập úng để lại những hậu quả nặng nề. Nhiều gia đình phải sơ tán, nhiều
người mất nhà cửa, mất mùa màng. Tin tức về những trận lũ lịch sử, đường sá bị
chia cắt, những cảnh đời đau thương được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều
người không khỏi lo lắng, thậm chí chạnh lòng sợ hãi: “Liệu mọi chuyện sẽ đi về
đâu?”
Trong bối cảnh ấy, Giáo Hội mời chúng ta bước vào Chúa Nhật XXXIII Thường
Niên – Chúa Nhật áp cuối của năm phụng vụ, để nhìn về những điều sau hết của
đời người và toàn thể vũ trụ, hay còn gọi là “thời cánh chung”. Các bài đọc của Chúa
Nhật 33 Thường niên Năm C không nhằm mục đích gieo rắc sợ hãi hay vẽ nên một
kịch bản chi tiết về ngày tận thế, nhưng đúng hơn, là cung cấp cho chúng ta một
"la bàn" để định hướng …
Bài Tin Mừng
hôm nay, Đức Giêsu nói về những biến cố làm con người chao đảo: Đền Thờ
Giêrusalem nguy nga rồi cũng sẽ sụp đổ; chiến tranh, động đất, dịch bệnh, đói
kém sẽ xảy ra; thậm chí các môn đệ sẽ bị bắt bớ, bị thù ghét chỉ vì mang danh
Chúa. (x. Lc 21, 5-6.10-11.17). Đám đông hoang mang hỏi: “Bao giờ thì những
điều ấy xảy đến?” (Lc 21,7). Nhưng Chúa Giêsu không trả lời bằng ngày giờ, mà mời gọi
họ trở về với điều thiết yếu của con người: sống trong sự thật, kiên vững trong
thử thách và tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa.
Chúa Giêsu
nhận biết điều này. Ngài trấn an các môn đệ đừng hoảng sợ trước chiến tranh,
loạn lạc, động đất, ôn dịch. Ngài cũng cảnh báo họ đừng chạy theo những “tiên
tri giả”, những kẻ mạo danh nói "Chính Thầy đây." (x. Lc
21,8). Ngài muốn chúng ta nhận diện đâu là rơm rạ, đâu là vàng ròng trong đời
sống của mình. Trong thử thách, Ngài không hứa sẽ giải cứu khỏi đau khổ, nhưng
Ngài ban cho sự khôn ngoan và lòng can đảm để làm chứng cho Ngài.
Bài đọc từ sach1 ngôn sứ Malakhi nói về “Ngày của Chúa” với hai hình ảnh tương
phản: với kẻ kiêu ngạo và gian ác, đó là hỏa lò thiêu rụi; với những người kính
sợ Ngài, đó là Mặt Trời Công Chính mang đến sự chữa lành (x.Ml 3,19–20a).
Không phải là hai ngày khác nhau, mà là một ngày duy nhất của Sự Thật. Ánh sáng
của Đức Kitô sẽ chiếu rọi, phơi bày mọi điều giả dối, kiêu ngạo, hời hợt và tinh
luyện đức tin, lòng trung thành của chúng ta.
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Thêsalônica nhắc nhở chúng ta cách sống cụ
thể: chờ đợi Chúa trở lại không phải trốn tránh thực tại hay sống lười nhác “Nếu ai không muốn làm việc, thì đừng có ăn.” (x.
2 Tx 3,7–12).
Ngược lại, cách chuẩn bị tốt nhất là chăm chỉ làm việc, chu toàn bổn phận hằng
ngày, giúp đỡ người khác, sống lương thiện và kiên trì trong cầu nguyện. Như Công đồng Vaticanô II
dạy: “Hoạt động trần thế, nếu được
thực hiện trong Thần Khí Đức Ki-tô, trở thành phương thế thánh hóa con người.”
(Gaudium et Spes, 34).
Cuối cùng, tất
cả các bài đọc quy tụ lại trong lời khuyên của Chúa Giêsu trong Tin Mừng:
"Chính nhờ kiên trì, anh em sẽ giữ được linh hồn mình" (Lc
21,19).Kiên
trì không phải chịu đựng thụ động, mà là bền bỉ chủ động: kiên trì yêu thương,
kiên trì làm việc thiện, kiên trì cầu nguyện giữa thử thách. Khi những “cơn lũ”
của đời sống hay của tin tức, hiểu lầm, hoang mang tràn đến, chúng ta được mời
gọi bình tĩnh, phân định, và tiếp tục sống đức tin trong bổn phận hằng ngày. Khi thực hành những
điều đó là chúng ta đang làm chứng cho Mặt Trời Công Chính – Đức
Kitô và bảo toàn linh hồn mình cho đến ngày Ngài trở lại.
Lạy
Chúa Giêsu,
giữa những bất an của thời đại,
xin cho trái tim chúng con được neo chặt nơi Chúa.
Khi đối diện với thử thách, xin cho chúng con kiên trì.
Khi gặp cám dỗ, xin cho chúng con phân định điều thuộc về Chúa.
Khi mệt mỏi, xin cho chúng con tìm lại niềm hy vọng nơi lời hứa của Chúa.
Và trong mọi sự, xin cho chúng con trung thành đến cùng,
để giữ được linh hồn mình trong tình yêu Chúa.
Amen.
Nhóm suy niệm
