Trong muôn vàn hình ảnh nói về người thầy, có lẽ hình ảnh “người lái đò” vẫn chạm đến trái tim nhiều người nhất. Đẹp, vì thầy cô lặng lẽ đưa từng thế hệ học trò qua những tháng ngày chập chững, giúp các em vượt khỏi những giới hạn của mình để bước đến một chân trời rộng mở hơn. Nhưng hành trình của người lái đò cũng mang trong mình chút man mác, bởi sứ mệnh của con đò là miệt mài đưa khách đi, và chấp nhận một sự thật: khách sang sông rồi, sẽ chẳng mấy ai quay trở lại chuyến đò cũ.


Tháng Mười Một về với những cơn gió bấc se lòng, như đánh thức những trang ký ức về những bến sông mùa cũ. Tôi hay tự hỏi, trong hàng vạn người thành đạt đang hối hả ngoài kia, có bao nhiêu người đã từng dừng bước, để nhớ về con đò đã đưa mình qua khúc sông chênh chao nhất của tuổi trẻ?


Ngày ấy, chúng ta chỉ là những hành khách ồn ào và hiếu động, chỉ mong con đò mau cập “bờ bên kia” nơi có giảng đường mơ ước, phố thị rực rỡ, tự do rộng mở và những hoài bão đang đợi. Ta nào hay biết, để con đò ấy được vững chãi giữa dòng, người lái đò đã phải bao đêm thức trắng, chong ngọn đèn nhỏ soạn từng trang giáo án. Ta cũng nào hay, đằng sau sự kiên nhẫn lặng thầm ấy là biết bao lần thầy cô phải khẽ nén một tiếng thở dài khi những “hành khách trẻ” vô tư làm con đò chòng chành.


Và rồi, con đò cũng tới bến.


Chúng ta đã reo hò, chạy ùa lên bờ và vội mải mê với những chuyến tàu lớn hơn, những con đường cao tốc rộng hơn và chúng ta quên bẵng: ở bến sông mùa cũ, có một người vừa quay mũi đò, lặng lẽ trở về để tiếp tục sứ mệnh của mình.


Hôm nay cơn gió bấc se lạnh lại về. Tôi đứng ở bờ bên này, nhìn lại bến sông xưa. Con đò vẫn còn đó nhưng người lái đò của tôi thì đã già. Bến sông vẫn xôn xao, nhưng mái tóc bạc kia thì đã lặng lẽ hơn, bước chân cũng đã chậm lại. Và tôi hiểu:  Tri ân người lái đò, có lẽ không phải là quay về để đi lại chuyến đò ấy. Tri ân, là khi ta đứng ở bờ bên này, sống một cuộc đời thật vững chãi, thật tử tế, để người lái đò có thể chỉ tay về phía ta mà tự hào: "Đó là khách ta đã chở qua sông".


Ngày Nhà giáo,  xin gửi một chút hơi ấm về bến sông mùa cũ. Gửi người lái đò của tôi một lời tri ân. Cảm ơn người, đã không chỉ đưa tôi sang sông, mà còn dạy tôi cách để tự mình trở thành một bến đỗ bình yên mới.


Xương Rồng