Bình an là gì mà con người thường chúc nhau vào đầu năm mới, trong những dịp đặc biệt, khi gặp gỡ hay lúc chia tay? Phải chăng đó chỉ là một lời chúc xã giao, hay một khát khao sâu xa của con người?


Hôm nay, Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ và nói “bình an cho anh em!”. Lời bình an đó được lặp lại nhiều lần và mỗi lần như để khắc sâu vào tâm hồn các ông, giúp xác tín rằng : bình an không còn là ước mong xa vời, nhưng là một thực tại đang hiện diện. Chính Đức Giêsu sống lại đem bình an và niềm vui cho các môn đệ và vũ trụ vạn vật.


Lời chào “Shalom” mà người Dothái thường dùng để chào nhau mỗi khi gặp gỡ. Nhưng trong bối cảnh long trọng này, lời đó còn mang nghĩa hoàn toàn mới. Không chỉ là lời chúc hướng về tương lai, nhưng là lời khẳng định về hiện tại : các môn đệ đang có bình an, vì chính Đức Giêsu là Bình An đang ở giữa các ông.


Đức Giêsu phục sinh sai các môn đệ đi, vậy sứ mạng của các ông phát xuất từ biến cố phục sinh, Gioan đặt sứ mạng này trong một diễn tiến liên tục với sứ mạng của Đức Giêsu bắt nguồn từ Thiên Chúa Cha: Chúa Cha sai Chúa Con, Chúa Con sai các môn đệ (x. Ga 17, 18). Việc sai đi và sự bình an hiện diện cách hữu hiệu trong hành động của Đức Giêsu “thổi hơi vào các ông và nói anh em hãy nhận lấy Thánh Thần!”. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa thổi sinh khí vào con người và ban sự sống (x. St 2, 7; Ed 37, 5.9), làn hơi của việc sáng tạo, làn hơi của Chúa Thánh Thần. Trên thập giá, Ngài đã “trao Thần Khí”, nghĩa là ban Thánh Thần cho các môn đệ, cho thân mẫu Ngài, đó là những người đại diện cho Dân Mới là Giáo Hội, các tín hữu được đón nhận Thánh Thần và hoa trái của Thánh Thần đó là sự bình an. Nay Đức Giêsu cũng thổi Thần Khí của Ngài vào các môn đệ, các ông nhận Thánh Thần để thông lại truyền năng gây dựng sự sống của Thánh Thần cho ai sẽ tin vào Ngài và nhờ sứ mạng của các ông. Đó là cuộc tạo thành mới do Đức Giêsu phục sinh thực hiện nhờ Thánh Thần, trong và qua các môn đệ.


Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”, con người chỉ có được bình an thực sự khi giao hòa với Chúa, với anh chị em và với thiên nhiên, sự giao hòa đó chính Chúa đi trước, sứ mạng của Đức Giêsu nhắm mục đích xóa bỏ tội lỗi, ban ơn tha thứ. Các môn đệ sẽ tiếp tục sứ mạng đó nên có quyền tha tội, hòa giải và mang bình an đến cho thế gian. Quyền năng mà các ông lãnh nhận, được liên kết với Thánh Thần là Đấng thanh luyện và ban sự sống (x. Ed 36, 25-27; 37, 3-6).


Để các môn đệ có thể chu toàn trách vụ, Đức Giêsu ban Thánh Thần, Dấu chỉ cụ thể để dựa vào ân ban này, các ông “tha tội cho ai thì người ấy được tha…”. Nối tiếp sứ mạng của Đức Giêsu, các môn đệ có quyền tha tội và cầm buộc, điều đó có dây liên kết rõ ràng giữa ân ban Thánh Thần và quyền tha tội để xây dựng cộng đoàn. Sứ mạng và sự tha tội đi chung với nhau và là hoa trái của cùng một Thánh Thần do Đức Giêsu ban tặng.


Đang sống trong sự “sợ người Dothái”, sợ bị bách hại, bị loại trừ và có thể chết như Thầy, các môn đệ sống khép kín, cánh cửa nhà luôn đóng, thì nay Đấng chiến thắng thế gian hiên ra ở giữa, các ông được đầy bình an và niềm vui của Ngài. Từ đó các ông mở ra, mở cửa phòng là mở lòng, là ra đi, là rao giảng, là đi vào thế giới, mang các ân huệ của Chúa mà các ông lãnh nhận được cho toàn vũ trụ, các ông không còn lý do sợ hãi, không còn được khép kín với thế giới nhưng phải ra đi và đi vào chung với họ. Bình an của Đấng Phục Sinh là bình an mà thế gian không ban được, là sự hiện diện thực sự của Chúa. Con người có được bình an đó mới dám ra đi, rao giảng và làm chứng.


Bình an ấy không loại trừ đau khổ, nhưng giúp đứng vững trong đau khổ. Không xóa bỏ khó khăn, nhưng ban sức mạnh để vượt qua. Đó là bình an mà thế gian không ban được.


Xin cho mỗi người chúng ta đón nhận bình an của Chúa phục sinh, một bình an sâu thẳm và bền vững. Chỉ khi có bình an ấy, người môn đệ mới dám sống, dám ra đi và dám làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

 
Nt. Catarina Thùy Dung