Nó là bông hoa đồng
nội còn non yếu, bỗng chốc một ngày được chuyển vào trong chiếc lồng kính trông
có vẻ “kiêu sa” hơn. Nó được khoác lên người bộ cánh long lanh và tươi mới,
trông tinh khiết và “thoát tục” hơn hẳn. Từ lúc đó, nó cảm nhận được điều gì đặc
biệt lắm trong tâm hồn, những bông hoa khác cũng nhìn ngắm nó với vẻ ngưỡng mộ
và tôn trọng hơn. Nó biết rõ nó chẳng thanh cao như vẻ bề ngoài đâu, nó được
như thế đều là nhờ Đấng Tạo Hóa – Đấng hằng ngày vẫn tuôn xuống trên nó bao ân
điển tuyệt vời.
Thuở mới được chuyển
vào trong lồng kính, nó hơi lo lắng, nhưng dần dà nó chìm vào trong sự yên bình
rất lạ, và nó thích thú vì được tiếp cận nhiều hơn với Đấng Tạo Hóa. Khi nhìn
sâu vào chính mình, nó càng thấy nó mong manh biết mấy, và thấy Đấng Tạo Hóa
sao mà yêu thương nó đến thế. Đôi lúc nó nhớ về những ngày xưa tháng cũ, khi
còn ở bên ngoài, tự do vui đùa cùng những bông hoa khác, nhưng nó từ từ hiểu được,
thì ra Đấng Tạo Hóa bao trùm tất cả, và chỉ cần thầm thì cùng Người, nó sẽ gặp
được hết thảy những bông hoa kia.
Nhờ được chung sống
như vậy, nó thấy mình bớt èo uột, bớt rụt rè, bớt sợ sệt, và được lớn lên nhiều.
Thế nhưng, ở lâu trong chiếc lồng kính này, đôi lúc nó cứ thấy chơi vơi và lòng
vời vợi khó tả. Rồi nó học được rằng, nó phải tập nghiêng mình xuống thật sâu mới
có thể cùng với các bông hoa khác làm nên một luống hoa hài hòa khoe hương sắc
thánh thiện. Sau tất cả, nó vẫn an yên, nhất là khi nó và những bông hoa trong
lồng kính ngày càng rực rỡ và biết che chở cho nhau.
Chiếc lồng kính
không chỉ ngăn cách nó với bên ngoài, nhưng còn đóng vai trò như chiếc gương
soi thấu cả cõi lòng nó. Nhiều khi nó trốn chạy vì thấy mình sao xấu xí thế,
nhưng nó đâu thể tránh mãi, vì chiếc gương soi chiếu nó mọi bề. Nó chỉ còn cách
can đảm đối diện với dung mạo thật của mình, và cùng với những bông hoa khác, đặc
biệt là với Đấng Tạo Hóa, “xinh đẹp” hơn từng ngày.
Thời gian trôi qua
như gió, những chiếc lá lần lượt già cỗi, rực rỡ trong phút chốc rồi lặng lẽ
rơi về cội. Mặt trời và mặt trăng lặng lẽ thay phiên nhau chiếu sáng cho vạn vật,
những ngày nắng đẹp lại bừng lên sau bao đêm đông dài… Nó vẫn ở đấy, âm thầm
nhìn ngắm cuộc đời – tấp nập đấy nhưng như thể cứ lững lờ trôi qua trong khung
trời của riêng nó. Nó biết ngoài kia bao bông hoa phải oằn mình chống chọi với
cái khắc nghiệt của thiên nhiên, và cũng có bao bông hoa vẫn mạnh mẽ vươn mình
giữa những vách đá. Nó cũng biết rằng rồi nó sẽ phải bước ra với thế giới, bước
ra khỏi chiếc lồng kính này, để trở thành điều gì đó có khả năng xoa dịu và chữa
lành những bông hoa đang xác xơ giữa bão tố, nâng dậy những bông hoa ngã quỵ vì
thiếu đi sức sống.
Nó chỉ là một bông
hoa rất đỗi tầm thường giữa một vườn hoa ngập đầy hương sắc của Đấng Tạo Hóa.
Nó thật diễm phúc biết bao vì được Người tín nhiệm, trong khi lắm lúc nó còn
chưa tin vào chính nó. Người đã gieo trồng và chăm sóc nó ở nơi cô tịch diệu kỳ
này, để nhờ những dưỡng chất của Người mà nó có thể góp phần làm cho cuộc sống
tươi sáng hơn. Nó sẽ không ủ rũ héo tàn trong những nỗi niềm chôn sâu trong
lòng, mà sẽ như bông hoa Hướng Dương, luôn ngước lên cao để hân hoan đón lấy
ánh Mặt Trời, là nguồn sống dồi dào và là niềm hy vọng đích thực? Nhờ đó, nó sẵn
sàng một hành trang đầy ánh sáng, vươn mình ra thế giới để sống một cuộc đời
trao ban hương sắc, tình yêu và niềm hy vọng.
Dịu Hoà
